“Cận Vĩ vốn là một chàng trai cầu tiến”, Phương Thần nhìn thẳng vào
đôi mắt trong sáng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Hình như cậu ấy rất dựa
dẫm vào em”.
“Đúng thế”, bất giác Cận Tuệ lại cười, “Hoàn cảnh của chị em em chắc
chị cũng biết rồi, bây giờ chỉ còn hai chị em, cho nên phải dựa vào nhau”.
Cận Tuệ nói, giọng bình thản, tự nhiên, hình như cô đã coi Phương Thần là
một người bạn thân thiết.
Nhưng Phương Thần không nói gì.
Nếu không phải trí nhớ của mình tốt, thì chắc rằng không thể nào cho
rằng Cận Tuệ hiền dịu xinh đẹp hôm nay với cô gái mặt mày nhợt nhạt, nói
năng lí nhí hôm đó là một được.
Cô gái ngồi trước mặt cô, rất hay cười, hơn nữa nụ cười rất rạng rỡ. Cô
ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bộ trang phục giản dị nhưng sạch sẽ,
mới nhìn giống như một sinh viên đại học. Có lẽ, đúng như lời Cận Vĩ nói,
ở trường cô là một sinh viên chăm chỉ, chịu khó, thời gian còn lại đi làm gia
sư để kiếm thêm chút tiền chi phí sinh hoạt.
Lẽ ra cô ấy nên như vậy.
Một cô nữ sinh giản dị chịu khó mới hai mươi tuổi, một người chị luôn
là chỗ dựa tinh thần cho Cận Vĩ.
Như thế mới bình thường.
Chứ không phải là một phụ nữ vì tiền mà để mình lâm vào cảnh khốn
khó, để cho người đời thỏa sức mua v
Cận Vĩ vẫn đứng xếp hàng ở chỗ xa. Vào giờ này mà đi chọn món ăn thì
cần phải kiên trì hơn một chút.