Cận Tuệ đột nhiên cuống quýt, giọng lắp bắp: “Tại sao… tại sao chị lại
biết? Thực ra là…”.
Phương Thần không nói gì.
Cận Tuệ như cứng lưỡi không thể tiếp tục được nữa, hơi thở cũngdồn
dập. Cô cố gắng trấn tĩnh rồi nói tiếp: “Tô Đông là ai? Em không quen…
Có lẽ chị đã nhận nhầm người rồi”. Cô nói, mắt không nhìn, đúng hơn là
không dám nhìn vào Phương Thần, mà cứ chăm chăm vào bàn tay của
mình, đầu ngón tay cũng trắng bệch không chút máu, “Chị Phương, em
nghĩ chắc là chị nhận nhầm rồi, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ”.
Chỉ chờ có một lúc thôi mà sao dài như một thế kỷ, Cận Tuệ nghe rõ cả
tiếng đập của trái tim mình, nó cứ thình thịch trong lồng ngực, còn có cả
tiếng của dòng máu trong người nữa, cứ dâng trào, rất nhanh và rất vội, như
thể thêm một chút nữa nó sẽ bứt tung động mạch và chảy bắn ra ngoài.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã chờ đợi được, cô nghe thấy Phương
Thần khẽ nói từ phía đối diện: “Có lẽ chị đã nhận nhầm”. Những từ sau
cùng rất nhỏ, tựa như một tiếng thở dài, và nhanh chóng tan biến.
Nhưng câu nói ấy giống như một sự đảm bảo, Cận Tuệ thở phào một
hơi, trong giây lát cô cảm thấy cổ họng như cứng hẳn đi, rồi lại như mềm
nhũn xuống, khiến mình không đủ sức để ngẩng đầu lên.
* * *
Chỉ tới khi Cận Vĩ bê chiếc khay màu đỏ tới, Cận Tuệ mới gượng gạo
cười với cậu: “Đói quá, sao lâu vậy? Buổi chiều chị Phương còn phải đi làm
đấy”. Cô nói, mắt vẫn không nhìn Phương Thần, mà chỉ cầm lấy ly coca
lạnh uống hai hơi ừng ực, để nén những giọt mồ hôi lạnh đang toát ra sau
gáy.
Ăn xong bữa trưa đơn giản, ba người chia tay nhau ở trước tiệm ăn.