Sau khi lên xe buýt, Phương Thần lập tức mở di động ra và bấm số.
Tô Đông vẫn đang ngủ, mơ màng nghe Phương Thần nói xong, một lúc
sau mới đáp bằng một tiếng “Ừ”.
Phương Thần nói: “Rõ ràng là mình nhận ra cô bé ấy, chắc chắn là cô bé
đó, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm nói cho Cận Vĩ biết. Nó tôn sùng và dựa
vào chị như vậy. Vừa rồi, suýt chút nữa thì mình đã không nén được…”,
cuối cùng cô nói: “Hay là cậu cho cô bé ấy nghỉ việc đi”.
Đó là một đề nghị rất đỗi ngây thơ. Quả nhiên nghe xong Tô Đông gạt
phắt đi, nói bằng giọng kéo dài uể oải: “Tớ đây năm giờ sáng mới được
ngủ, cậu không thể thông cảm và hiểu cho tớ sao… cóì để muộn hơn chút
nữa nói có được không?”, dứt lời Tô Đông gác máy “cạch” một cái.
Đến buổi tối, Tô Đông chủ động gọi điện đến, nói: “Đó là con đường tự
nó chọn, những người đứng ngoài tốt nhất là không nên xen vào”. Tất nhiên
là Phương Thần hiểu “người ngoài” ám chỉ ai, “Khi thấy mình nhận ra, cô
ấy vô cùng lo sợ. Bây giờ chỉ mong cô ấy kiếm đủ tiền rồi mau chóng rời
khỏi nơi đó”.
Tô Đông phì cười: “Sau khi đã được nếm mùi ngọt ngào rồi thì sẽ không
dễ dàng rời khỏi đâu. Để mình nói cho cậu biết, nó cũng không phải là ngọn
đèn hết dầu, bây giờ đang kiếm được nhiều tiền lắm. Khi nào cậu có thời
gian tới đây thì sẽ rõ, xem xem nó còn giống với mấy tháng trước đây
không”.
Tắt điện thoại rồi mà mãi Phương Thần cũng không sao hiểu được, sự
thật có đúng như lời của Tô Đông không? Nhưng Cận Tuệ ban ngày trông
rất bình thường, mộc mạc, khi bị mình nhận ra thì hoảng hốt lo sợ, giống
hệt một con thú nhỏ đang bị đe dọa.
Huống chi, điều quan trọng, cô ấy là chị gái của Cận Vĩ.