Phóng viên của một tờ báo khác nhìn thấy Phương Thần bèn nói: “Đến
sớm cũng không bằng đến đúng lúc, chúng tôi đứng ở đây chờ một lúc lâu
rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy khiêng xác ra”.
Phương Thần làm nghề báo cũng đã được mấy năm rồi, tuy rằng phụ
trách mảng xã hội, nhưng cơ hội chứng kiến những vụ án mạng như thế này
không nhiều. Một phần là do tình hình trật tự trị an của thành phố rất tốt,
hai là các sếp của mảng xã hội thấy cô là phụ nữ, nên hễ gặp những vụ giết
chóc, máu me như thế này đều cử nam giới đi.
Mọi người đứng chờ trong cái lạnh giá đến run người chừng mươi phút
thì thấy từ phía cửa ra vào có tiếng động.
Thi thể nạn nhân được khiêng ra sau khi được bọc kín, tất cả các phóng
viên có mặt ở đó đều xông tới, ánh đèn flash thi nhau lóe sáng. Phương
Thần cũng chen vào giữa đám người đó. Một người trong số bọn họ lớn
tiếng gọi: “Đội trưởng Trần!… Đội trưởng Trần, xin anh tiết lộ một chút
thông tin về người chết”.
“… Một cô gái chừng hai mươi tuổi. Phía cảnh sát sơ bộ nghi ngờ cô ta
đã sử dụng ma túy và hoạt động phi pháp nơi công cộng.”
“Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì ạ.”
“Xin lỗi, còn phải chờ bên pháp y khám nghiệm xong mới có thể đưa ra
kết luận.”
“Tên của người chết là gì ạ
“Điều này cũng không tiện nói ra.” Đội trưởng Trần giơ tay ra, nói bằng
vẻ mặt không chút biểu cảm: “Đề nghị mọi người nhường lối, nếu không sẽ
cản trở chúng tôi thi hành công vụ ”.