Vì thế, cô không tài nào có thể hình dung ra bất cứ sự xấu xa gì đối với
Cận Tuệ.
Đúng như lời hẹn, mỗi tháng, Trần Trạch Như đều dành hai ngày tới
thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, và trò chuyện với các em bằng cách thức
đơn giản nhất của một nhà tâm lý học. Một thời gian sau, quả nhiên đã có
được những kết quả tích cực, những đứa trẻ lầm lì cô độc đã dần dần cởi
mở hơn.
Thỉnh thoảng Phương Thần cũng bớt chút thời gian đến thăm bọn trẻ,
nhưng đều không gặp Cận Vĩ.
Viện trưởng Trương nói: “Nghe nói mỗi tuần nhà trường đều tổ chức thi
thử một lần. Chà, cậu bé này xem ra rất vất vả”. Chính Viện trưởng Trương
là người đã nuôi hai chị em Cận Vĩ lớn lên, vì vậy tình cảm rất sâu sắc, bà
coi chúng như con đẻ, nên trong giọng nói không khỏi mang vẻ xót xa.
Phương Thần ở lại ăn cơm và chơi với bọn trẻ một lát rồi mới về.
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng lúc cô vẫn đang ngủ, thì bỗng bị tiếng
chuông điện thoại đánh thức, Tổng biên tập tòa soạn nói bằng giọng vội vã
trong điện thoại: “Vừa xảy ra một vụ án mạn thành phố. Tôi không gọi
được cho cậu Lý, cô tới đó xem sao đi”.
Nghe thấy hai từ “án mạng”, Phương Thần đang mơ màng bỗng nhiên
tỉnh hẳn, cô vội vàng nhảy xuống giường mặc quần áo, và nghe rõ nơi xảy
ra vụ án.
Khi cô đi taxi tới nơi thì xung quanh khách sạn đó đã được cảnh sát
ngăn rào chắn, xe cảnh sát và xe cứu thương vẫn để đèn hiệu đỗ ngay ngoài
cổng. Mặc dù đã có cảnh sát duy trì trật tự và mới là ba giờ sáng, nhưng đã
có rất nhiều người đứng vây quanh xem.