Mới hơn một tháng không gặp mà dường như cậu bé cao thêm một chút,
mái tóc cắt gọn gàng, trông đã ra dáng một cậu thanh niên cao lớn vai rộng,
tay gầy, ít nhất thì nhìn tấm lưng cũng cho người khác thấy đó có thể là một
chỗ dựa.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trong suốt, Phương Thần quay đầu lại, im
lặng một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Cậu ấy có biết hằng ngày em làm việc gì
không?”.
Đôi tay để trên mép bàn khẽ động đậy, dường như không nén được run
rẩy, Cận Tuệ ngước mắt lên nhìn: “Em không hiểu…”.
“Em thực sự là không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi.” Phương
Thần nói tiếp hai từ nữa – hai từ mà Cận Tuệ nghe thấy tựa hồ như nhìn
thấy ma quỷ, bằng vẻ mặt không hề thay đổi: “Tô Đông”.
Khuôn mặt thanh tú của Cận Tuệ bỗng chốc trắng bệch ra, như thể bị
mất hết máu trong giây lát, cô ngây ra như một pho tượng trống rỗng.
Phương Thần bỗng nhận ra là mình không thể nói tiếp được nữa. Cô như
đang trở lại buổi tối ngày hôm ấy, cô nữ sinh trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn, dù
ánh sáng có sáng đến đâu cũng không thể che nổi vẻ mặt tội nghiệp của cô
lúc đó, đôi mắt như có ngấn nước, người co rúm lại không dám nhìn thẳng
vào ai.
Như đã làm sai việc gì đó, rõ ràng là cô không dám nhìn người khác,
nhưng rồi lại vì một mục đích nào đó, đành phải ở lại tiếp tục cái công việc
mà bản thân rất không muốn làm.
Mấy hàng người trước quầy hơi chuyển động về trước, cậu bé cao lớn đã
trở thành người đứng trước quầy và đang ngước mắt nhìn lên bảng thực
đơn.