-Sao lại mời tôi?
-À! Tại vì hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Nhà em thì chỉ có một mẹ một
con, mà bà thì ít giao thiệp nên cũng không có bạn bè nhiều. Mỗi khi có dịp
thì em đều mời bạn bè của mình tới cho vui nhà vui cửa.
-Thế à!
-Vâng. Mỗi lần em mời bạn bè về la mẹ em thích lắm. Bà nói công ty này
ai cũng vui vẻ, hoạt bát. Anh…đến nhé.
Công Dinh ngẫm nghĩ, đến đó thế nào cũng gặp Hoa Phượng. Có thể đây là
dịp cho anh làm hoà. Nghĩ vậy nên Dinh nhận lời. Vừa thấy anh gật đầu,
tim Thanh Trà như muốn nhảy ra ngoài. Cô sung sướng cười tươi, hăm hở
kéo Dinh đứng dậy:
-Vậy thì mình đi.
- Đi đâu giờ này? Còn sớm quá mà.
Thanh Trà nhất định kéo anh:
-Em nhờ anh chở đi mua quà cho mẹ nữa, tại vì em chưa mua quà.
Lý do này quá chính đáng, không thể từ chối được. Công Dinh gật đầu
đứng lên, trả tiền ly cà phê rồi ra đẩy chiếc xe dựng ở trước quán. Thanh
Trà tới ngồi phía sau anh một cách tự nhiên.
Trước khi cho xe chạy, Dinh quay lại hỏi:
-Trà muốn đi đâu?
-Ừm….Mình đi vào trung tâm thương mại intershop đi.
Dinh cảm thấy ngại khi Thanh Trà cứ hồn nhiên khoác tay anh đi hết gian
hàng này đến gian hàng khác. Thỉnh thoảng, anh cố ý rút tay về, chắp hai
tay ra sau lưng, lững thững đi cách cô một quãng. Nhưng Thanh Trà đứng
lại chờ cho anh tới. Cô tự nhiên chụp lấy tay anh, nép sát vào, ngước nhìn
anh và cất giọng thật ngọt ngào hỏi:
-Anh tìm gì thế?
-Thí cừ xem một chút, coi có món quà nào vừa ý thì muạ Mà mẹ của Trà
thích cái gì, Trà có biết không?
-Gì cũng được mà. Miễn là quà của anh là mẹ em nhất định sẽ thích.
Chẳng biết Thanh Trà đã chọn được gì chưa, nhưng Dinh không hỏi làm gì.
Anh chỉ tập trung chú ý xem phần mình nên chọn cái gì đây. Suy nghĩ một