lúc, Dinh chợt nhớ ra mẹ anh cũng đã từng nhận món quà của cha con anh
và bạn bè của bà. Qùa mà bà nhận được thì nhiều vô số kể, nhưng anh nhận
thấy mẹ anh rất thích kẹp tóc mà năm ngoái anh đã tặng lúc đi Nhật về.
Chiếc kẹp tóc ấy đươc làm bằng gỗ, chạm khắc tinh vị Trông vừa đơn giản
lại vừa lạ mắt. Mẹ anh quý nó lắm. Mỗi lần có việc phải ra ngoài là anh lại
thấy bà kẹp tóc bằng chiếc kẹp đó.
Thôi cứ tìm một cái tương tự như vậy để tặng là thượng sách. Khỏi suy
nghĩ nhiều làm chi cho mệt. Nghĩ là làm, Dinh chủ tâm đi tìm gian hàng
bán những món đồ trang sức.
Cuối cùng, Dinh cũng chọn được một chiếc kẹp vừa ý. Không phải bằng gỗ
như của mẹ mình, nhưng cũng không kém phần đặc biệt. Nó được làm
bằng kim loại màu trắng, bên trên có đính những hạt pha lê trong suốt, tạo
cảm giác sang trọng cho người sử dụng.
Thanh Trà có vẻ hồ hởi khi cầm chiếc kẹp trên tay, cô xuýt xoa luôn miệng:
- Đẹp ghê! Anh quả là có mắt thẩm mỹ - Rồi cô ghé tai anh, hỏi nhò – À!
Mà sao anh biết mẹ em tóc dài mà mua cái này?
Công Dinh cười nhẹ:
-Có gì khó đâu. Các bà lớn tuổi hầu hết đều xài kẹp tóc. Vì đã lớn tuổi thì ít
ai cắt tóc sát tai, nếu có ngắn đi chăng nữa thì ít ra cũng đã gần đến vai. Cỡ
đó thì dư sức sử dụng kẹp.
Khi cô bán hàng gói xong món quà, hai người trực chỉ về nhà của Thanh
Trà. Trên đường đi, mặc cho cô tìm cách gợi chuyện, Công Dinh cũng chỉ
ậm ừ, không thích trả lời nữa. Hiện tại anh chỉ mong sẽ gặp đươc Hoa
Phượng trong buổi tiệc mà thôi.