-Con muốn ăn lúc nào mà không được. Mẹ dọn sẵn sàng hết rồi.
-Vậy thì mình ăn đi. – Quay sang Dinh, cô gật đầu - Mời anh vào trong ăn
cơm với mẹ và em.
Bước vào phòng ăn, ngoài các thứ đã được bày sẵn trên bàn, gian phòng
cũng vẫn vắng ngắt, không một bóng người. Không nén nỗi ngạc nhiên,
Dinh hỏi thẳng:
-Mọi người đâu? Sao không thấy ai cả vậy?
Thanh Trà còn đang lúng túng chưa biết nói sao thì mẹ cô cũng ngạc nhiên
không kém, cất tiếng hỏi:
-Ai? Cháu muốn hỏi ai?
Đạ….
Tiếng Công Dinh còn ngơ ngác không hiểu, bà tưởng anh không biết về gia
cảnh một mẹ một con của nhà mình, nên vội giải thích:
-Cháu muốn hỏi về những thành viên khác trong này hả? – Bà cười xoà -
Chẳng có ai cả, ngoài bác và Thanh Trà. Lúc trước còn có ba nó, nhưng từ
ngày ông mất thì nhà này vỏn vẹn chỉ còn hai người. Hôm nay có thêm
cháu nữa là ba.
Công Dinh quay sang Thanh Trà, thắc mắc:
-Sao Trà bảo la có mời tất cả mọi người ở công ty?
Thấy không thể tránh né, vì anh cứ hỏi tới, Thanh Trà đành phai? nói thật:
-Hôm nay, em không mời ai cả.
Dinh sa sầm nét mặt, cảm thấy như mình vừa bị lừa :
-Sao lúc nãy Trà nói….
Công Dinh bỗng nhíu mày, im bặt.
-Em chỉ nói là trưóc đây em có mời mọi người tới chơi, nhưng đâu có nói
là hôm nay đâu.
Công Dinh ngẩn người. Ừ nhỉ. Cô ấy không hề nói về việc có mời ai đó đến
nhà. Sao anh lại có thể lẩn lộn như vậy được chứ?
Dường như hiểu được lờ mờ câu chuyện giữa hai người, mẹ của Thanh Trà
bèn lên tiếng nói đỡ cho con gái:
-Thôi. Không sao. Ít người hay nhiều người gì cũng được. Chúng ta cứ đối
đãi thân mật như người trong nhà là được rồi. Cháu cứ ở lại ăn cơm với