nhẹ nhàng:
-Anh có vẻ không vui phải không?
-Sao Trà lại hỏi vậy? – Dinh hỏi ngược lại.
Thanh Trà cũng trả lời anh bằng một câu hỏi:
- Đến nhà Hoa Phượng, anh cảm thấy vui hơn phải không?
Công Dinh sửng sốt quay lại nhìn Thanh Trà. Sao cô lại có thể hỏi anh một
câu trắng trợn như vậy chứ? Anh bèn đáp một cách bực bội:
-Trà đừng nên so sánh như vậy, không đúng đâu. Đến nhà bạn, lẽ đương
nhiên là phải khác với đến nhà người yêu chứ. Tôi với Thanh Trà chỉ là bạn
bình thường thôi. Chuyện giữa tôi và Hoa Phượng, Trà là người biết rõ mà.
-Em…
Thanh Trà đỏ mặt ngắc ngứ, không nói được lời nào.
-Thôi, tôi về đây. Chào Trà nhé – Dinh nói thản nhiên.
Dáng anh đã mất hút. Tiếng xe vọng lại nhỏ dần cho tới khi không còn.
Nhưng Thanh Trà vẫn còn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Cô tự trách
mình đã sai lầm khi nhắc đến Hoa Phượng. Có lẽ vì bữa ăn không được
như ý. Mặc dù cô đã có cách chèo kéo được Dinh về nhà mình, nhưng rõ
ràng là anh không vui.
Rốt cuộc, cô cũng hiễu ra rằng anh đồng ý đến nhà mình chỉ bởi một lý do
duy nhất. Đó là được gặp Hoa Phượng.
Kể từ ngày được theo Dinh đi Vũng Tàu về, cô đã ngầm để ý tình trạng của
hai người. Khi nhận thấy vẻ lãnh đạm của Hoa Phượng, cộng với sự trầm
tĩnh của Dinh, cô đã phần nào hiễu được tình cảm của hai người đang diễn
biến xấu.
Từ lúc nhận thức được rằng mình chính là bức tường ngăn cách họ, Thanh
Trà chẳng nhưũng không thấy hối hận. Trái lại, cô càng muốn tách rời họ
ra, càng xa càng tốt.
Hoa Phượng càng dửng dưng, làm mặt lạnh với Công Dinh bao nhiêu, thì
Thanh Trà càng phất khởi bấy nhiêu. Cô cảm thấy mình đã đi đúng nước
cờ. Cứ tiếp tục tìm cách được quanh quẩn bên anh thì sẽ có ngày đạt được ý
nguyện.
Được Công Dinh yêu là toàn bộ ước nguyện của cô.