bác. Đứng ngại. Cứ coi như ở đây như nhà cháu thôi. Thế nhé.
Công Dinh bất đắc dĩ phải gật đầu và mỉm cười. Lấy vẻ tự nhiên, anh ngồi
vào bàn ăn mà vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Làm sao anh lại có thể tỏ ra
thân mật, tự nhiên như ở nhà được. Anh đang ở trong một tình thế vô cùng
khó xử, và giữa anh và Thanh Trà đâu có gì thân thiết đến độ ngồi đây dùng
cơm. Một bữa cơm lạ lùng như đã được sắp đặt sẵn.
Tất cả đều giống như một màn kịch dành riêng cho anh. Chỉ không biết ai
là đạo diễn. Thanh Trà hay bà mẹ? Dinh ngầm quan sát cả hai. Anh nhận ra
được ánh mắt khó hiểu của bà mẹ thỉnh thoảng hướng về phía con gái. Anh
hiểu ra rằng anh hoàn toàn bị Thanh Trà xỏ mũi . Cô ấy cố tình bịa ra
chuyện sinh nhật chỉ với một muc đích duy nhất. Đó là lôi cho bằng được
Dinh về nhà mình.
Thanh Trà cứ gắp thức ăn vào chén của Dinh liên tục. Trong đầu anh chợt
nhớ đến những lần ăn cơm ở nhà Hoa Phượng. Ăn chung với cả nhà cũng
có, ăn riêng với một mình Hoa Phượng cũng có. Nhưng không bao giờ
Dinh lại thấy gò bó, khó chịu như ở đây.
Sao vậy nhỉ? Cũng chỉ là bữa cơm thôi mà. Sao Dinh lại thấy một sự khác
biệt hiện lên rõ rệt như vậy?
Bời vì anh yêu Hoa Phượng nên mới cảm thấy gần gũi, thân mật khi ở nhà
của Phượng chăng?
Hay là tại vì ở đây vắng lặng quá, toát lên sự thiếu sinh khí trong một ngôi
nhà tẻ nhạt?
Công Dinh chán ngán nên không ăn được nữa. Mặc cho hai mẹ con Thanh
Trà nài ép, anh vẫn một mực từ chối.
Ngồi nán lại thêm được ít phút là Dinh đứng dậy xin phép về ngaỵ Bà mẹ
của Thanh Trà có giữ anh lại, nhưng Dinh lễ phép nói:
-Cháu còn nhiều việc nên không thể ở lại được. Cháu xin phép bác. Hôm
khác nếu rảnh, cháu sẽ đến thăm.
Thanh Trà thấy không giữ Dinh lại được, nên đứng lên, vui vẻ:
- Để em tiễn anh về. Anh đã hứa rồi đấy nhé. Nhất định anh phải tới chơi
đấy.
Công Dinh gật đầu qua quít, lẹ bước đi ra, Thanh Trà theo sau sát gót, hỏi