câu trả lời, cô thở dài buông từng tiếng một:
-Là Hoa Phượng đó mẹ.
Bà như chết trân, ngồi sững người nhìn con gái. Thanh Trà nói ra xong,
dường như cảm thấy xấu hổ nên đứng dậy:
-Con lên phòng trước đây. Chút nữa nhờ mẹ khoá cửa giùm con.
-Ừ. Con đi ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ nghe lời mẹ, con
nhé.
Thấy dáng vẻ thiểu não của Thanh Trà, bà cũng nẫu cả ruột mà không biết
phải làm sao. Bà lắc đầu nhìn theo cho đến khi nó lên khuất trên cầu thang.
Bà thở dài tội nghiệp. Con gái bà khờ khạo quá. Nó tưởng cứ yêu hết mình
thì sẽ được yêu lại hay sao? Điều đó chỉ đúng khi cả hai người đều yêu
nhau chân thật. Đằng này….