Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 18
Tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc của Hoa Phượng reo liên tục. Ai
nấy đều ngừng công việc của mình để nhìn dáo dác xem Hoa Phượng đâu.
Thanh Trà đang đứng xớ rớ gần đó nên được Quốc sai:
-Trà nghe giùm đi.
Cô nhấc ống nghe lên, bụng nghĩ chắc Công Dinh:
-Alô, Công ty Hưng Thịnh đây ạ.
-Cho tôi nói chuyện với cô Hoa Phượng.
Đang đinh ninh là Dinh, nhưng khi nghe giọng phụ nữ thì Thanh Trà cũng
hơi bất ngờ, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ hẳn. Trong lúc đó, Hoa
Phượng từ trong phòng giám đốc đi ra, nên Trà bèn nói vào ống nghe:
Đạ. Chị cảm phiền chờ chút xíu nhé.
Vừa nói, Thanh Trà vừa ngoắc Hoa Phượng rồi đặt nhẹ Ống nghe xuống
bàn. Hoa Phượng di nhanh lại, cầm lên nghe:
-Alộ Hoa Phượng đây ạ.
-Ừ. Bác là mẹ của thằng Dinh đậy.
Hoa Phượng ngạc nhiên:
-Bác…cần tìm giấm đốc ạ?
-Không. Bác tìm con.
Hoa Phượng ngẩn người, giọng hồi hộp:
Đạ…Có chuyện gì thế ạ?
Đầu đây bên kia có tiếng cười:
-À! Đâu có gì. Tại lâu quá bác không thấy con tới chơi. Một tí nữa tan sở,
con có rảnh không?
Đạ rảnh ạ.
-Ừ. Vậy con ghé nhà bác nhé. Được không?
Đạ…được ạ.
-Ừ. Thế thì được rồi. Con làm việc tiếp đi, bác không quấy rầy nữa.
Bà đã cúp máy, nhưng Hoa Phượng vẫn còn tần ngần mãi.