-Thì tới để mượn anh vài dĩa nhạc. Hôm trước, anh có hứa là sẽ cho em
mượn mà, nhớ không?
-Ờ…- Đúng là anh có hứa như vậy thật. Hôm đi Vũng Tàu, anh mở nhạc
nghe thì Thanh Trà cứ khen là anh biết chọn nhạc, bài nào cũng haỵ Anh có
nói chỉ chọn theo sở thích của mình thôi, có thể không hợp với người khác.
Lúc đó, anh nghĩ hai cô gái này chơi thân nhau như vậy, có thể cũng thích
thể loại nhạc như nhau, nên đã hứa là sẽ cho cô mượn. Và bây giờ thời
điểm ấy đã đến, Thanh Trà đã nhắc thì anh phải thực hiện lời hứa của mình.
Hai chiếc xe chạy song song với nhau cho tới nhà Dinh. Anh bấm chuông
và chờ đợi. Cánh cổng được mở ra và hai người cùng dắt xe vào. Công
Dinh chợt sững người khi nhận ra có chiếc xe cũa Hoa Phượng trong sân.
Anh vội vã dựng xe mình kề bên rồi lao nhanh vào nhà, không để ý Thanh
Trà cũng theo anh sát gót, vì cô đã tiên liệu trước việc này nên hoàn toàn là
người chủ động.
Công Dinh ào vào phòng khách và reo lên vui mừng:
-Hoa Phượng! Em đến bao giờ thế?
Mẹ anh và Hoa Phượng cùng quay ra, cười vui vẻ:
-Con về rồi đấy à. Hoa Phượng cũng mới đến thôi.
-Vâng. Em tới thăm bác….
Mẹ anh và Hoa Phượng đều vui khi thấy anh về. Nhưng anh vô cùng ngạc
nhiên khi thấy nét mặt tười cười của Hoa Phượng chợt tắt hẳn, thay vào đó
là một gương mặt lạnh như tiền. Còn mẹ anh thì lại nhíu mày, nhìn anh một
cách nghiêm khắc.
-Cháu chào bác ạ.
Giọng Thanh Trà từ phía sau lưng vang lên lễ phép, là Dinh giật mình quay
lại. Mặt anh biến sắc khi nhận ra tình thế bất lợi của mình. Anh nhìn Hoa
Phượng, lúng túng giải thích:
-À! Trên đường về thì anh gặp Thanh Trà. Cô ấy đi theo anh đến đây để
mượn mấy cái dĩa nhạc.
Hoa Phượng cười nhẹ với Thanh Trà, tỏ vẻ không thèm chú ý đến những
lời Dinh đang phân trần.
Bà Thịnh gật đầu lịch sự với Thanh Trà, mời cô ngồi. Thanh Trà dạ nhỏ rồi