Từ bàn bên kia, Thanh Trà vẫn để ý theo dõi cuộc nói chuyện của Hoa
Phượng với mẹ Công Dinh. Tuy chỉ nghe được một phía, nhưng Thanh Trà
cũng lờ mờ hiễu được nội dung.
Từ lúc đó cho đến hết giờ làm việc, Hoa Phượng vẫn tỏ ra bình thản, nhẩn
nha làm những phần việc trong ngày của mình. Nhìn vào, cứ tưởng như cô
đã quên mất cuộc điện thoại ấy rồi. Cô không có vẻ gì nôn nóng. Chỉ tới
khi cô gọi điện thoại về nhà, bảo là có việc nên sẽ về trễ. Chừng đó mới
biết là cô vẫn nhớ.
Còn Thanh Trà thì cứ như ngồi trên đống lửa. Đến khi ra về, thấy Hoa
Phượng đi lấy xe, Trà chờ một chút rồi mới tà tà theo sau. Lúc Hoa Phượng
đến nhà Công Dinh, Trà đứng đằng xa theo dõi, thấy chị giúp việc mở cổng
cho Phượng vào, Trà vẫn chưa biết phải làm sao. Nhìn cánh cổng đã được
đóng lại, trong lòng cô vẫn ngổn ngang với những thắc mắc. KHông biết bà
ấy gọi Hoa Phượng đến để làm gì?…Có Công Dinh ở nhà không?….Hay
là…bà ấy muốn giúp con trai tạo điều kiện cho anh làm hoà?….Giả thiết
này nghe có vẻ hợp lý lắm.
Thanh Trà cứ xớ rớ ngoài đường một lúc lâu, lòng rối bời. Cô không tìm
được lý do vững chắc nào để có thể vào trong đó được. Đành phải ra về
thôi. Cô buồn bã chạy xe chầm chậm. Ngang qua cổng nhà Dinh, cô cũng
ránh nhìn vào, dù biết chắc là sẽ chẳng thấy được gì.
Khi ngừng đèn đỏ ở ngã tư gần đó, Thanh Trà bất chợt trông thấy Công
Dinh. Anh cũng đang dừng xe, nhưng là ở bên kia ngã tự Dường như anh
không thấy cô.
Thanh Trà mừng rỡ tưởng chừng như tim muốn rớt ra ngoài, vì cô cảm thấy
được nó đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô bèn cho xe tấp sát vào lề,
vòng trở lại. Khi cô băng được qua đường thì cũng vừa kịp lúc Dinh chạy
trờ tới. Giờ thì anh đã thấy cộ Anh cười xã giao và hỏi:
-Trà đi đâu vậy?
-Em định đến nhà tìm anh đây.
Dinh hơi ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
Thanh Trà cười tỉnh bơ: