xảy ra nửa không? Với đầu óc điên rồi của Thanh Trà, chẳng biết cô ấy có
gây thêm điều gì phiền phức không?
-Thanh Trà nó điên thật rồi. – Hoa Phượng lẩm bẩm.
Công Dinh lắc đầu chán nản:
-Hy vọng cô ấy đừng gây thêm trò quái gở nào nữa. Nếu không, chắc đến
lượt anh phát điên mất. Chẳng biết nên đồi xử thế nào phải nữa. Đàng
hoàng lịch sự thì bị hiểu lầm, thẳng thắn gạt ra thì bị là tàn nhẫn. Từ trước
tới nay, anh cứ nghĩ cô ấy cũng có những suy nghĩ chín chắn, không ngờ cô
ấy kỳ quái như vậy.
Hoa Phượng ngồi xuống, nói với Công Dinh:
-Thôi. Chuyện này chỉ có thể chờ cho nó tự hiểu lấy, chứ không nên giải
thích hay phân bua gì thêm, chỉ tổ làm cho nó thêm tự ái mà thôi. Em tin
Thanh Trà rồi cũng sẽ tỉnh trí lại chứ không điên mãi thế này đâu.