-Tao tới phụ mày nghe. – Thanh Trà vui vẻ.
-VẬy thì hay quá. Có mày phụ là nhất rồi.
Thanh Trà cười, nám tay bạn, hăng hái:
-Mình đi.
-Giờ này thì tụi mình còn thời gian xả hơi thoải mái, đến chiều tối mới tới
lượt tui. mình, vội gì.
-Nhưng bây giờ mình cũng rảnh, có làm gì đâu. Thôi thì cứ tới nhà mày
chơi, coi mấy ông thần sơn phết chắc cũng vui chứ.
-Ừ. Vậy mình đi. Tao chở mày nghen.
-OK.
Ngồi sau lưng Hoa Phượng, Thanh Trà cảm thấy trong lòng vui vẻ nhẹ
nhàng như xưa. Tình bạn tưởng chừng đã rạn nứt, nay bỗng nhiên được hàn
gắn trở lại. Những ngày vừa qua, Thanh Trà cứ suy nghĩ mãi. Cô nhận ra
rằng mình thật hẹp hòi, ích kỷ quá . Và cô cũng thấy rõ là mình đã cư xử
bậy bạ hết sức . Cô đánh nhẹ vào vai Hoa Phượng, ghé tai bạn nói chuyện,
vẻ hơi do dự:
-Phượng ơi!
-Hử? – Hoa Phượng hơi nghiêng đầu về phiá sau, hỏi.
-Những chuyện…trước đây, tao thấy thật có lỗi.
- Đừng nói vậy! mày có lỗi gì đâu chứ - Thấy khi không Thanh Trà lại nhắc
chuyện cũ, Hoa Phượng bèn gạt đi.
-Không. Tao biết là tao bậy. Mày biết không? Mỗi lần nhớ lại, tao cảm thấy
xấu hổ ghê.
-Mày đừng nhớ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa. Tụi mình dù thế nào
cũng vẫn là bạn thân của nhau mà, phải không?
-Thì cũng vì mình vẫn là bạn thân nên tao mới nói. Lúc đó….tao cư xử như
người điên vậy. Tao sợ là mọi người sẽ xa lánh tao luôn chứ. Mày….không
giận tao thật chứ Hoa Phượng?
-Mày cứ nói nhảm hoài. Tao đâu có giận mày.
-Thế à! – Thanh Trà cười to - Tưỏng mày còn giận thì tao sẽ để cho một
mình mày lo trang trí đám cưới của ông Huy, xem mày có bở hơi tai không
cho biết.