chung một ý nghĩ: Thanh Trà nói được những lời như thế, có nghĩa là tình
cảm của cô ấy hoàn toàn trở lại như trước đây, một Thanh Trà vui nhộn, dễ
thương và sôi động.
Qua cơn mua, trời lại sáng. Những nỗi buồn, hờn giận đã qua rồi. Mọi
người lại cảmthấy thân thiết với nhau còn hơn lúc xưa.
Và mặc cho cánh đàn ông làm phần việc của họ, Thanh Trà và Hoa Phượng
bày đủ loại giấy màu, giấy trang kim, hì hục ngồi cắt thành những cánh
hoa, cánh bướm…để trang trí cho căn nhà thêm sinh động. Hai cô cứ nhìn
nhau cười tủm tỉm, mỗi khi thấy chị Bích bị mấy ông thần kia sai vặt đủ
thứ. Trông chị cứ phải chạy lên chạy xuống, lấy cái này, dẹp cái kia mà
chóng cả mặt.
Thanh Trà khều Hoa Phượng:
-Tội nghiệp chị Bích ghê! Bị Ông Huy nhà mày bắt nạt thấy rõ. Mai mốt
mày đừng để ông Dinh bắt chước như vậy nghen.
Hoa Phượng cười to:
-Nếu anh ấy mà bắt nạt tao thì tao sẽ…méc mày.
-Ừ. Mày thông minh đấy.
Cả hai cô cùng phá ra cười, làm ai nấy quay lại nhìn ngơ ngác, chẳng hiểu
lý do.
Dinh chợt nhớ ra chuyện, ngừng tay lại thông báo:
-Suýt nữa tôi quên thông báo với mọi người chuyện này.
-Gì vậy? - Mọi người cùng hỏi.
- Đám cưới anh Huy xong, hai ngày sau là khai trương chi nhánh của công
ty ở Vũng Tàu. Mình cùng nhau ra ngoài đó chơi luôn thể.
-Vậy à! Hay quá.
Ai nấy nhao nhao làm thằng Hoàng cũng quýnh lên đòi theo:
-Cho em đi với.
-Ừ. – Dinh gật đầu đồng ý.
Thằng Hoàng khoái chí nhảy loi choi, nhưng nó chợt ngừng lại suy tính
một hồi, rồi đến gần khều nhẹ tay áo Công Dinh.
-Anh Dinh này!
-Gì vậy?