Hoa Phượng cũng cưòi theo:
-Bởi thế nên ngu sao mà giận.
-Tao nghĩ….cũng phải gặp anh Dinh để xin lỗi. Mày thấy sao?
-Tao nghĩ là….trong chuyện này, cả ba đứa mình không ai có lỗi gì cả. Mọi
việc đã qua hết rồi. Chúng ta cứ vẫn là bạn như xưa thì việc gì mày cứ phải
áy náy. Mày đừng cứ nhận phần lỗi về mình như vậy. Còn chuyện gặp Dinh
thì cứ tới đằng nhà thì tha hồ muốn nói gì cũng được. -Nhưng…tao ngại
quá.
-Có gì mà ngại?
-Sợ anh ấy không muốn tiếp chuyện với con nhỏ khùng này nữa.
-Vớ vẩn. Mày cũng dư biết anh ấy không phải là người nhỏ nhen mà. Dinh
sẽ không trách gì đâu. Yên tâm đi.
Khi xe của Hoa Phượng chạy về đến nhà, mọi người đang say sưa dọn dẹp
trong nhà thảy đều ngừng tay, nhìn ra sân với vẻ ngạc nhiên. Thanh Trà
nhận ra được điều đó, nên càng phải trấn an mọi người bằng thái độ tự
nhiên vui vẻ. Cô lăn xả vào phụ giúp mọi người hết việc này đến việc khác.
Lúc đầu ai cũng dè chừng Thanh Trà, không biết cô có thật sự Ổn định tinh
thần chưa. Tới chừng thấy Thanh Trà lại dễ thương, phóng khoáng như
thuở trước thì ai cũng mừng.
Nhất là Công Dinh, khi trông thấy Thanh Trà xuất hiện, anh đã hơi giật
mình, tim đập hồi hộp, không đóan được chuyện gì sẽ xảy ra.
-Anh Dinh ơi!…Trước đây em..có gì quá đáng…thì mong anh bỏ qua nhé.
Anh đừng giận….
-Không…Tôi không giận gì Trà đâu. Thấy Thanh Trà khoẻ mạnh vui vẻ
trởi lại như vầy, tôi thật sự rất mừng.
-Nếu trước đây em hiểu biết một chút thì đã không có những chuyện đáng
tiếc xảy ra phải không? Bây giò em mới thấy là mình làm toàn những
chuyện vô bổ. Nhưng anh yên tâm đi. Từ nay về sau, em sẽ không gây
phiền phức gì cho hai người nữa đâu. Chỉ mong chúng mình mãi là bạn tốt
với nhau là được rồi.
Không riêng gì Công Dinh. Hoa Phượng mà ngay cả anh Huy, chị Bích
cũng vui mừng không kém. Gương mặt ngưòi nào cũng cười tươi, cùng