Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương Kết
Trời hãy còn tờ mờ, chưa sáng hẳn, Hoa Phượng đã bị thằng Hoàng gõ cửa
phòng liên hồi. Có muốn nằm nướng thêm cũng không được yên với nó. Cô
đành phải trở dậy chuẩn bị, vì lát nữa Công Dinh sẽ lái xe đến đón mấy anh
em cô đi ra Vũng Tàu dự buổi lễ khai trương chi nhánh của công ty.
Dưới nhà có tiếng cười đùa ồn ào làm cô hơi nhíu mày, nhưng cô chợt nhớ
ra, thằng bạn của em cô cũng có mặt ở đây để đi chung. Hình như tối hôm
qua nó khăn gói tới đây ngủ thì phải. Đúng là mấy ông thần quậy, hễ nghe
đi chơi là khoái lắm.
Có tiếng anh Huy và chị Bích nữa. Chà! Hai ông bà này cũng nôn không
kém tụi nhỏ. Ông anh của cô cũng tức cười thật. Dự định sẳn là đám cưới
xong sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, nhưng lại đổi ý tấp theo đi chung
với đám em út ra Vũng Tàu. Ổng cũng ham vui ghê.
Khi nghe tiếng còi xe vang lên trước cổng, thì mọi người lục tục xách túi đi
ra thật nhanh, vì đã chuẩn bị sẳn và ngồi chờ nãy giờ.
KHởi hành sớm nên khi đến nơi thì mặt trời cũng chỉ mới vừa ló dạng. Hoa
Phượng bước xuống xe mà ngẩn ngơ nhìn cảnh thiên nhiên hấp dẫn, đến độ
không nghe tiếng gọi của Công Dinh.
Thấy Hoa Phượng cứ đứng say sưa ngắm trời và biển, Dinh mỉm cười,
bước tới gần. Anh đứng bên cạnh cô, im lặng.
Một lúc sau, cảm thấy ánh nắng đã có vẻ hơi gắt, Hoa Phượng quay lại,
định trở vào. Chợt thấy Dinh vẫn đứng kế bên, cô ngạc nhiên:
-Anh đứng đây hồi nào vậy?
-Lâu rồi. – Dinh cười.
-Sao em không biết?
-Em lo nhìn đâu đâu chứ có thèm để ý đến anh đâu.
Hoa Phượng phì cười vì câu trách của Dinh. Cô khoác tay anh, kéo đi:
-Mình vào thôi anh. Nắng lên gắt rồi đấy.
-Tưởng em không sợ nắng chứ.