-Ơ…- Hoa Phượng lúng túng giải thích - TẠi…tối hôm qua tôi…không
ngủ đưọc.
-Sao vậy? - Hắn lo lắng.
-Không biết nữa. – Cô đáp lí nhí - Chắc tại hộp kem cà phê của anh.
-Kem cà phê?
Hắn trố mắt ngạc nhiên, rồi hiểu ra ngay:
-A! tôi biết rồi. lần sau tôi không mua kem cà phê nữa, mà sẽ mua kem trái
cây nhé. Chịu không?
Hoa Phượng nhoẻn miệng cười. Xem ra hắn cũng thông minh lắm, lại rộng
rãi nữa.
-Nếu vậy, Phượng nên vào nhà ngủ một giấc đi, chứ thức cả đêm mà giờ
còn ngồi đây thì mệt lắm đấy. Để tôi đưa Phượng vào nhé. Nào! Đứng lên
đi.
Hắn nói như ra lệnh khi thấy Hoa Phượng ngồi im không phản đối. Tự
nhiên cô ngoan như một đứa trẻ, để hắn dìu vào nhà.