ngoài, chị thấy Hoa Phượng đang trợn mắt, mím môi, nhìn dáo dác chung
quanh.
Thì ra, chưa kịp đội cái nón, Hoa Phượng đã bị một trái cầu từ đâu bay đến
rớt trúng vào đầu.
Ngay lập tức, cánh cổng nhà đối diện bật mở, một gã thanh niên chạy ra,
theo sau là một thằng nhóc, mỗi người cầm một cây vợt trên taỵ Vừa chạy
ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh cô gái đang ngồi trên xe tay cầm trái cầu, tay sờ
đầu với vẻ giận dữ, cả hai hoảng hồn khựng lại. Thằng nhóc kéo tay gã.
-Chết cha ! Trúng chị ấy rồi. Chuồn đi anh Hai, coi chừng bị chửi đó.
Gã thanh niên quay sang thằng em:
-Bộ cô ấy dữ lắm hả?
-Em không biết, nhưng thấy điệu bộ của chỉ, em ngán.
Gã chép miệng:
Đù sao cũng phải xin lỗi người tạ Nếu cô ta có chửi thì mình…nghe. (có
chí khí…hihi)
Nói xong, hắn lững thững đi đến gần Hoa Phượng. Thằng em líu ríu theo
sau.
-Xin lỗi cộ Tụi tui không cố ý.
Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa
từng thấy hắn bao giờ. Cái nhà đối diện dọn về đây ở cũng đã mấy tháng
rồi, nên cô biết số nhân khẩu trong đó.
Họ chỉ có bốn người thôi: hai vợ chồng chủ nhà, một đứa con trai khoảng
mười hai, mười ba tuổi – chính là thằng nhóc lấp ló sau lưng hắn – và một
bà người làm. Sao sáng nay lại xuất hiện một nhân vật lạ hoắc này?
Hắn lại cất giọng:
-Thành thật xin lỗi cô, tôi biết….
-Biết, biết cái gì? – Hoa Phượng quắc mắt.
Hắn hơi sững người:
-Tôi nghĩ…Cô không sao chứ?
-Không, rồi sao? – Hoa Phượng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Hắn ngập ngừng:
-Vậy…cô…có thể cho tôi…xin lại trái cầu được không?