Vĩnh Tú gật đầu cười, Hoa Phượng xích qua một chút rồi lên tiếng mời, tay
vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:
-Anh ngồi chơi.
Tú lại gật đầu, im lặng ngồi xuống kế bên Hoa Phượng.
-Ngồi đây gió mát ghê.
-Ừm. Bởi vậy, ngày nào tôi cũng ra đây ngồi dã đời rồi mới vô ngủ được.
-Tôi biết.
Hoa Phượng quay lại, thấy Tú cũng đang nhìn mình, cô hơi đỏ mặt vội
quay chỗ khác.
Vĩnh Tú hắng giọng:
-Hoa Phượng à!
-Gì?
-Tối nay Phượng có rảnh không?
-Chi vậy?
-Tôi muốn mời PHượng đi ăn kem.
-Ừm…-Hoa Phượng ngẫm nghĩ – Đi thì đi…
-Vậy bây giờ tôi về tắm rửa thay đồ một chút rồi mình đi nhé.
-Ừa. – Hoa Phượng gật đầu.
Tú đi nhanh về bên nhà. Hoa Phượng cũng lên lầu thay đồ. Cô do dự không
biết có nên rủ Thanh Trà cùng đi chung không. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi,
cô quyết định thôi. Hôm khác sẽ rủ nó. Còn chuyện bây giờ thì sáng mai đi
làm sẽ kể cho nó nghe cũng được.
Cô nghĩ để xem tính tình anh chàng này ra sao cái đã, rồi từ từ sẽ giới thiệu
cho Thanh Trà làm quen. Tánh Thanh Trà cũng không khó chịu lắm, miễn
thoải mái và….dễ thương một chút là nó sẳn sàng kết bạn ngay.
o O o
Múc từng muỗng kem ngọt lịm, Hoa Phượng ăn một cách ngon lành. Tú thì
nhấm nháp ly cà phê đen. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt Tú nhìn cô,
cười.
-Anh cười gì thế?
-À! Đâu có gì.
-Anh có nói không? – Hoa Phượng trợn mắt hăm dọa.