Thanh Trà đâu có thấy, cứ huyên thuyên nói hằm bà lằng cho đến lúc Hoa
Phượng ngủ khò.
Thanh Trà về lúc nào, cô cũng không haỵ Thức dậy chẳng thấy nó đâu,
xuống dưới nhà cũng không thấy xe của nó, nên Hoa Phượng đóan là cô ả
buồn chán vì kể chuyện mà chẳng ai nghe nên bỏ về rồi. Sáng mai đến sở
làm, thế nào nó cũng sỉ vả cô một trận.
Có tiếng kêu làm Hoa Phượng giật mình:
-Nè! Mơ mộng gì đó nhỏ? Mở cửa cho anh coi.
-A! Anh Hai về.
Hoa Phượng reo lên rồi chạy nhanh ra mở cổng cho Huy và Ngọc Bích. Cô
nháy mắt với anh:
-Anh Hai bữa nay dắt chị Bích về ra mắt ba má phải không?
-Còn phải hỏi.
Huy cười cười, trả lời em gái. Xách túi đồ bước vô đến cửa, chợt anh quay
ra hỏi:
-Nè! Vụ gì ở trong đó vậy?
-À! Anh Tú dạy cho thằng Hoàng học Anh văn.
Sau cái nhướng mắt ngạc nhiên, anh Huy gật gù:
-Xem ra thì thằng khỉ nhà mình cũng biết chộp thời cơ quá nhỉ.
Bích lên tiếng hỏi Hoa Phượng:
-Hôm nay chủ nhật mà em ở nhà sao? Không đi đâu chơi à?
- Đâu có, đang chờ anh chị về để dắt đi đó chớ.
-Cái gì? – Huy la lên - Định là kỳ đà nữa hả bà chằn?
Thấy không dụ khị được bà chị dâu tương lai vì ông anh đã can thiệp kịp
thời, Hoa Phượng giả táng:
-Không cho em theo thì thôi, làm gì dữ vậy?
Huy thở phào, lườm Bích:
-Em sao mà khờ quá, ở trong nhà này đừng bao giờ hỏi thăm tụi nó vấn đề
đi chơi hay là ăn uống. Bởi vì chỉ cần em mở miệng là sẽ bị túm ngay, biết
chưa?
-Anh nói xấu tụi em hả?
Cái lớp học trong nhà nghe ồn ào vội nhìn ra. THấy Huy bước vào, Tú gật