Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 6
Từ sáng đến giờ, Hoa Phượng miệt mài cắm cúi bên cái máy đánh chữ,
không hề nghỉ taỵ Tiếng gõ lóc cóc vẫn vang lên đều đều trong phòng. MỌi
người đã ra ngoài ăn cơm trưa, chỉ còn một mình cô ngồi lại chăm chỉ làm
việc.
Lúc nãy, trước khi đi, Thanh Trà và Quốc đã đến tận bàn níu kéo:
-Nghĩ một chút đi. Ăn cơm xong rồi vào làm tiếp, không ai giành hết việc
đâu mà sợ.
Nhưng cô đã từ chối:
-Thôi, mọi người đi đi. Tui không thấy đói.
Thanh Trà trợn mắt la lên:
-Gì mà không đói? Từ sáng đến giờ mày có ăn gì đâu.
-Không đói thật mà.
Chị Mai bước lại gần, cười với Hoa Phượng:
-Chắc tại công việc nhiều quá nên Phượng cảm thấy no ngang phải không?
Đạ, chắc là vậy.
Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi quay sang Thanh Trà, dặn dò:
-Mày với anh Quốc đi ăn đi, rồi mua về cho tao một khúc bánh mì kẹp thịt
là được rồi.
-Nhất định không đi hả?
-Ừa.
-Ăn bánh mì trừ cơm?
-Ừa.
-Thôi kệ nó, mình đi.
Khi mọi người kéo nhau đi ra hết, căn phòng trở nên vắng lặng. H P lại tiếp
tục làm việc, mắt cứ dán vào tờ giấy, tay gõ đều. Cô chăm chỉ đến mức
không thấy một người vừa đẩy cửa bước vào, tiến thằng đến bàn cô, kéo
ghế ngồi. Cô nói mà không nhìn lên:
-Ăn gì mà lẹ vậy? Có nhớ mua cho tui không?