-Em muốn mua gì?
Hoa Phượng ngẩng phắt lên. Công Dinh đang ngồi trước mặt cô, cười:
-Anh Dinh! Anh về hồi nào?
-Vừa về, anh tới đây ngaỵ – Dinh nhìn quanh - Mọi người đâu hết rồi?
-Họ đi ăn com trưa rồi.
-Em ăn chưa?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Em còn nhièu việc phải làm nên không đi, nhưng em có nhờ Thanh Trà
mua bánh mì giùm rồi.
Công Dinh làm như không nghe, anh khoát tay:
-Vậy đi ăn với anh. Anh cũng đang đói.
-Nhưng….
-KHông nhưng nhị gì cả. À! Ba anh đâu?
-Em không biết, hinh nhu vẫn còn ở trong đó.
Công Dinh đứng lênd, đi về phiá phòng Giám đốc, gõ cửa. Có tiếng ông
Thịnh vọng ra:
-Vô di.
Công Dinh ở cửa bước vào:
-Chào ba.
-Ủa! Con mới về hả? Có chuyên gì không? Vào đây.
Đạ không – Công Dinh hoi ngập ngừng – Con tới rủ Hoa Phượng đi an
trưa.
-Chà…..
Ông Thịnh gật gù nhìn Dinh, khiến anh tấy lúng túng:
-Ba di ăn với con luôn nhé.
-thôi – Ông khoát tay – Ba không ăn đâu. Ờ, con bảo Hoa Phượng di ăn là
đúng đó. Từ sáng đến giờ, cô ấy không nghỉ tay tí nào.
-Vậy con đi nghe ba.
-Ừ, đi đi.
Khép cửa phòng cho ông Thịnh xong, Công Dinh quay sang, nhướng mắt
cười với Hoa Phượng:
-Mình đi được chưa em?