lòng tràn ngập niềm vui. Cô muốn tặng cho mình một nụ cười, nhưng sợ
Dinh thấy lại tưởng mình khùng nên thôi.
Công Dinh lái xe ngừng trước cổng. Anh hỏi, khi Hoa Phượng vừa bước
xuống:
-Phượng à! Tối nay mình đi chơi nhé.
Hoa Phượng nhoẻn miệng cười, gật đầu.
-Tan sở, em về với Thanh Trà hả?
Đạ.
-Vậy khoảng bảy giờ, anh đến nhà đón em được không?
Đĩ nhiên là được.
-Ừ. Vậy em vô đi.
Cô khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Cố lấy vẻ thản nhiên, Hoa Phượng đi
đến bàn của mình trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú. Vừa ngồi
xuống, cô đã thấy một khúc bánh mì kẹp thịt nằm chình ình trước mặt.
Hướng cái nhìn về phiá Thanh Trà, cô nở nụ cười cầu tài với nó.
Thanh Trà dường như chỉ chờ có vậy, lập tức phóng đến:
-No ròi phải không?
Hoa Phượng cười hiền lành, gật đầu:
-Ừa.
-Ghê nha! Hèn gì không thèm đi ăn với tụi này. Đã hẹn nhau trước rồi phải
không?
Hoa Phượng lật đật phân trần:
- Đâu có hẹn hò gì. Tự nhiên ảnh tới rủ đi chứ bộ.
Thanh Trà cứ cười cười, mắt nheo nheo nhìn cô:
-Thôi, chuyện đó từ từ kể cho tao nghe sau. Bây giờ lo làm cho xong đống
giấy tờ này đi nè. Nhìn chỗ này, tao cũng thấy ngộp. Chắc tao phải làm phụ
mày quá.
Hoa Phượng mừng rỡ:
-Vậy thì cám ơn mày nhiều lắm.
-Í! Vậy còn cái này, mày có ăn nổi không? Thanh Trà chỉ khúc bánh mì.
Hoa Phượng lắc đầu quầy quậy:
-Làm sao tao ăn nổi nữa.