nhìn ra sông, mặt nước lấp lánh những ánh đèn được treo trên những cành
cây. Thỉnh thoảng, Hoa Phượng liếc nhìn Công Dinh. Anh vẫn nắm tay cô
từ lúc vào ngồi ở chỗ này, anh không buông và cô cũng không có ý muốn
rút tay về. HỌ cứ ngồi như thế, tay trong taỵ Chỉ đến khi Dinh lấy thuốc
hút, anh mới bỏ tay cô ra.
Thấy Hoa Phượng hơi so vai, Công Dinh quay lại hỏi, vẻ lo lắng:
-Em lạnh à?
Đạ, không. – Hoa Phượng lắc đầu.
-Anh thấy gió nhiều quá, sợ em lạnh.
Cô mỉm cười:
-Em không lạnh đâu.
Gió nhièu thật, nhưng ngồi bên anh, cô không thấy lạnh chút nào. Công
Dinh vẫn trầm ngâm, im lặng hút thuốc. Có lẽ bản tính của anh là như vậy.
Ít nói. Hoa Phượng thì ngược lại. Nhưng hôm nay cô cũng lặng im. Tự
nhiên Hoa Phượng chợt nghĩ về mình. Cô thấy hình như mình bị lây cái
tánh ít nói của Dinh hay sao ấy? Đến mức, Thanh Trà cũng đã nhận ra, nó
than thở:
-Bộ dạo này mày ngậm phải hột thị hay sao mà không thèm kể chuyện nữa
vậy?
-Kể chuyện gì?
-Thì những chuyện tào lao, ngày nào mà mày không có.
-Ừ. Không biết nữa. Bây giờ, ta lại thấy chẳng có chuyện gì đáng nói.
-Ngoài chuyện tình yêu phải không? – Thanh Trà tiếp lời – Gì chứ chuyện
tình yêu thì càng hấp dẫn, nói nghe đi.
-Thôi, làm biếng lắm.
-Trời đất! Nói mà cũng làm biếng.
Nhớ tới giọng la bài bãi, tru tréo của Thanh Trà lúc đó, tự nhiên cô buột
miệng cười. Công Dinh chồm sang, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
-Có gì vui mà em cười vậy? Nói cho anh nghe đi.
Hoa Phượng hơi đỏ mặt, ấp úng:
-Em…nhớ tới…vẻ mặt tò mò của Thanh Trà.
-Thanh Trà? – Công Dinh có vẻ không hiểu.