-Nó cứ hỏi em kể cho nó nghe những chuyện về anh.
-Về anh? – Dinh ngạc nhiên – Thanh Trà muốn biết gì về anh?
-Cũng không hẳn là một mình anh, mà đúng hơn là nó muốn biết về chuyện
hai đứa mình.
Công Dinh bật cười:
-Cô ấy cũng tò mò thật. Thế em nói sao?
-Em…không nói gì cả.
Dinh nheo mắt chọc quê:
-Sao thế? Hai cô hay rù rì với nhau lắm kia mà?
-Nhưng….- Hoa Phượng mắc cỡ, lúng túng - Chuyện này ai mà kể, kỳ thấy
mồ.
Công Dinh nắm tay Hoa Phượng, nói tỉnh bơ:
-Lần sau, nếu có ai hỏi về chuyện của mình, em cứ nói là anh yêu em. À!
Quên. Thế con em? – Dinh xoay người Hoa Phượng lại đối diện với mình,
nhìn thật sâu vào mắt cô – Em có yêu anh không, Phượng?
Hoa Phượng hoàn toàn bất ngờ trước sự thẳng thắn của Dinh. Cô mở to mắt
nhìn anh, mặt nóng bừng, miệng như bị khoá cứng lại không nói được câu
nào. Khi Dinh lập lại câu hỏi một lần nữa, thì cô vội gật đầu lia lịa.
Công Dinh cười to, kéo Hoa Phượng đứng dậy, vẻ mặt hài lòng. Anh vòng
tay ôm lấy cô và nói từng tiếng rõ ràng bên tai:
-Vậy thì không phải anh yêu em nữa, mà là mình yêu nhau. Nhớ nhé. - Rồi
Dinh đưa tay nhìn đồng hồ - Có lẽ mình về thôi. Ngày mai, em còn phải đi
làm nữa chứ.
Dinh gọi người phục vụ đến trả tiền nước, rồi nắm tay Hoa Phượng đi ra.
Khi ngừng xe trước nhà, Dinh nói với cô:
-Em vào ngủ ngon nhé. Tối mai, anh sẽ đưa em đến nhà hát Hoà Bình xem
biểu diễn thời trang.
-Vậy hả? Thế thì thích quá. – Hoa Phượng nhảy lên mừng rỡ.
Công Dinh cười, nắm tay cô kéo lại gần. Anh âu yếm hôn cô thật nồng nàn.
Hoa Phượng đang ngất ngây trong hương vị tình yêu, chợt thấy một bóng
người đang đứng trên ban công nhà đối diện. Ánh đèn đường hắt vào nên
cô nhận ra là Vĩnh Tú. Cô vội đẩy nhẹ Công Dinh ra làm anh hơi ngạc