-Thì chị cứ xuống dưới rồi biết.
Vĩnh Tú đang ngồi ở ghế xa-lông. Thấy Hoa Phượng chạy nhanh xuống
cầu thang, anh đứng lên. Cô vội vàng hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh Tú?
Tú cười nhẹ:
-À! Không có gì. Tôi sang đây để chào tạm biệt….
Hoa Phượng lật đật cướp lời:
-Ủa! Anh về bển hả?
Tú gất đầu:
-Chừng nào anh đi?
-Mười một ngờ đêm nay.
Hoa Phượng trố mắt ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường: đã chín giờ
hơn rồi. Cô cảm thấy bất ngờ quá, cứ tưởng Tú còn ở chơi lâu chứ. Cô ấp
úng:
-Sao anh không nói cho tôi biết sớm một, hai ngày?
-Tôi cũng muốn nói mấy bữa trước, nhưng không có dịp. Dạo này thấy Hoa
Phượng hình như không rảnh lắm, nên thôi.
Hoa Phượng định cãi với Tú là mình có bận rộn gì đâu, nhưng chợt nhận ra
rằng những ngày gần đây, thời gian rảnh cô dành hết cho việc đi chơi với
Công Dinh rồi, đâu để ý tới bạn bè nữa. Bây giờ nhìn Tú đang đứng trước
mặt chào từ giã, tự nhiên cô thấy tiếc tiếc nên buột miệng thở dài:
-Phải chi còn thời gian nhỉ.
-Chi vậy Phượng? – Vĩnh Tú ngạc nhiên hỏi.
-Thì…mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn uống ở ngoài sân nhà tôi cho vui,
gọi là tiễn bạn lên đường. Chứ anh đi âm thầm thế này thì…tôi cảm thấy áy
náy quá.
Vĩnh Tú cười thành tiếng trước vẻ bối rối của Hoa Phượng:
-Có gì quan trọng đâu mà Phượng phải áy náy. Khi nào có dịp rảnh thì tôi
cũng sẽ về đây chơi nữa cơ mà. Chừng đó thì tha hồ gặp nhau để bày
chuyện ăn uống. Thôi, bây giờ tôi phải về thu dọn hành lý để ra phi trường
cho kịp chuyến baỵ Hoa Phượng ở lại vui vẻ nhé.
-Vâng. Chúc anh một cuộc hành trỉnh tốt đẹp.