-Vậy thì mày đổi nghề làm thầy bói đi.
-Không cần đổi nghề đâu, chỉ cần nhấc ống nghe điện thoại lên méc với
ông Dinh là bảo đảm ổng ào về ngaỵ Tao sẽ đòi ổng trả công một chầu đi
xem ca nhạc mới được.
Có vẻ khoái chí khi nghĩ ra một cơ hội để vòi vĩnh Công Dinh, Thanh Trà
hí hửng rời khỏi chiếc xích đu, xăm xăm đi vào nhà, vẻ như có ý gọi điện
thoại cho Dinh thật. Hoa Phượng vội la lên:
-Ê! Mày muốn méc cái gì chú? Tao với Tú đâu có gì. Anh Dinh cũng biết
chứ bộ.
Thanh Trà ngừng lại nhìn Hoa Phượng, vẻ không tin:
-Anh ấy biết Tú à?
-Ừ. Thì tối nào đến đây chở tao đi chơi, ảnh cũng gặp anh Tú dạy thằng
Hoàng học tiếng Anh đó. Tao cũng có nói anh Tú là bạn của chị Bích. Vả
lại, hiện giờ thì Tú đã ở tận Canada rồi. Mày có muốn mượn Tú để quậy
phá anh Dinh cũng đâu có được.
Thanh Trà bặm môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
-Nhưng bây giờ tự nhiên buồn quá à. Phải chi có anh Dinh ở đây thì nói
anh ấy dẫn mình đi đâu đó chơi, chứ ở nhà như thế này thì chán chết.
Hoa Phượng thấy Thanh Trà có vẻ buồn thật. Cô nhìn bạn mả cảm thấy lạ
lùng. Xưa nay, cô có bao giờ thấy Thanh Trà than buồn đâu. Suy t1inh một
hồi, cô đề nghị.
-Thôi, hay là tao với mày đi ăn kem Ý đi.
Thanh Trà lắc đầu:
-Không đi đâu.
Đinh ninh là cô nàng sẽ OK ngay, nhưng Hoa Phượng thật sự bất ngờ khi
Thanh Trà từ chối. Cô tròn mắt ngạc nhiên:
-Sao mày than buồn, đòi đi chơi cơ mà?
-Ừ. Nhưng chỉ hai đứa mình đi với nhau thì…chán lắm. Phải chi có anh
Dinh…
-lại Dinh. Mày làm ơn đừng nhắc anh Dinh nữa, có được không? Tao cũng
đang buồn thúi ruột đây. Anh ấy có công việc phải làm. Chừng nào xong,
ảnh vô đây thì tao sẽ nói với ảnh đãi mày một bữa.