chuyện vui vẻ với ngôi sao ca nhạc hiện nay, vậy là khoái rồi. Nè, làm gì thì
làm, bữa nào mày phải giới thiệu cho tao làm quen với anh chàng ca sĩ đó
nhé. Không được từ chối nghen.
Lời đề nghị của Thanh Trà làm Hoa Phượng giẩy nảy:
-Trời ơi! Hôm nay nói chuyện sơ sơ thôi chứ có thân nhau đâu. Vả lại, hắn
là bạn của anh Dinh chứ đâu phải là bạn của tao.
-Mày ích kỷ quá. Thôi được rồi, tao sẽ nhờ anh Dinh giới thiệu.
- Đương nhiên là anh Dinh làm được chuyện đó rồi. Nhưng mà này! Mày
cứ đòi làm quen với anh chàng ca sĩ đó, vậy còn lão Quốc thì sao?
-Ông Quốc hả? Có gì đâu. Đồng nghiệp thôi mà.
Hoa Phượng ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định hỏi thẳng:
-Ủa! Vậy không phải là mày đang…cặp bồ với ổng sao?
Thanh Trà gạt phăng:
-Bậy bạ. Tao đâu có bồ với ông Quốc.
Hoa Phượng hơi bị hụt hẫng sau câu trả lời đầy vẻ cả quyết của Thanh Trà,
cô ngập ngừng:
-Vậy mà tao thấy mày chấp nhận sự quan tâm của anh ấy, nên tưởng là hai
người….
Hoa Phượng không biết nói gì hơn nên bỏ lửng câu nói. Cô nghe Thanh Trà
thở dài trong máy:
-Tại mày nghĩ vậy thôi, chứ không có gì hơn tình bạn đâu.
-Thế về phiá anh Quốc thì sao? Anh ấy có nghĩ như mày không?
- Đương nhiên là không rồi. Mày nghĩ coi. Ổng cũng đâu có nói gì thì làm
sao mình nói được.
Tự nhiên Hoa Phượng thấy ái ngại giùm Quốc, vì quả thật chính cô mà còn
bất ngờ thì làm thê nào Quốc có thể hiểu được. Cô chỉ có thể ngờ ngợ rằng
con người Thanh Trà hình như không giống với vẻ bề ngoài của nó.
-Phượng ơi! Mày còn đó không? - Tiếng Thanh Trà lại vang lên.
-Tao đây.
-Ê! Có phải là mày đang chạy xe ngoài đường thì Công Dinh đuổi theo
không?
-Không biết nữa. Tại vì đang chạy thì tao thấy có chiếc xe cứ chạy song