Làm gì mà nó yêu đời dữ vậy? Chẳng có vẻ người bệnh chút nào. Cô định
hỏi, nhưng nghĩ lại thấy cái kiểu cố ý hát hò khác thường của nó, nhất định
là muốn cô tò mò hỏi trước.
Hoa Phượng mỉm cười một mình. Tò mò thì cũng có, nhưng cô nhất định
không chịu thua đâu. Cứ ở đó mà nghêu ngao làm trò đi, cô sẽ không mắc
lừa đâu. Rồi cô nàng Thanh Trà kia cũng phải xì ra chuyện gì đó thôi.
Hoa Phượng đóan không sai. Cô vừa ngừng xe trước cổng công ty cho
Thanh Trà xuống, chưa kịp dắt xe vào bãi gởi, Thanh Trà đã nhịn không
được, phải nói ra:
-Hôm nay, tao chắc sẽ làm quen với anh chàng ca sĩ Nguyên Bình.
Thấy Hoa Phượng có vẻ không tin, Thanh Trà gật đầu chắc chắn.
-Thật mà. Anh Dinh đã hứa với tao rồi.
-Vậy hả?
Hoa Phượng làm ra vẻ tỉnh bơ, nhưng trong bụng rất ngạc nhiên. Cô lấy
làm lạ là tối hôm qua, lúc nói chuyện với Thanh Trà xong, cô nhìn đồng hồ
thấy cũng đã chín giờ rồi.
Có lẽ hiểu được thắc mắc của Hoa Phượng, nên Thanh Trà nói hồn nhiên:
-Mày biết không? Hôm qua, tao rủ mày đi chơi không được, nên tao gọi
điện thoại cho Công Dinh. Mà cũng lạ thật nghen, tao vừa đề nghị là anh
chịu liền. Rồi anh Dinh lái xe đến đón đi vòng vòng chơi . Tao đòi vô quán
cà phê Paloma ở đường Hai Bà Trưng, ảnh OK ngaỵ Chỗ đó sang trọng ghệ
Mà mày có tới đó lần nào chưa?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Chưa. Nhưng tao nghĩ chỗ đó có lẽ hợp với mày hơn.
Tự nhiên Hoa Phượng cảm thấy giọng điệu của Thanh Trà thật lạ lùng, kỳ
cục, làm cô khó chịu.
Nhưng Thanh Trà dường như không nhận thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Hoa
Phượng, cứ tiếp tục:
-Mày hiểu ý tao ghệ Còn anh Dinh thì có vẻ không thích chỗ đó lắm. Chắc
chỉ vì chiều tao nên anh mới vô đó thôi.
Hoa Phượng không muốn cho Thanh Trà nói gì thêm, nên lẳng lặng dắt xe
vào bãi gởi. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thật lạ lùng. Một cú