song, quay sang thì gặp vậy thôi.
-Thế à? – Thanh Trà than thở - Tao thật xui xẻo ghê, tự nhiên lại bị bệnh.
Nếu không thì hôm nay cũng đã quen được với ca sĩ Nguyên Bình rồi.
Hoa Phượng phì cười, an ủi bạn:
-Thì trước sau gì mày cũng có dịp làm quen thôi.
-Ừ. – Thanh Trà im lặng một chút, rồi bổng nổi hứng bất tử - Phượng ơi!
Tối nay rảnh không?
-Chi vậy?
-Tụi mình đi dạo một vòng chơi.
-Thôi đi cô nương. Chẳng phải mày than thở là đang nóng sốt hay sao?
Bệnh mà đi đâu, để bữa khác đi.
-Thì cũng tại vì bệnh nên buồn, muốn đi chơi một tí. Mày tới chở tao đi đi
– Thanh Trà cố năn nỉ - Nếu không thì tao sẽ nhờ…anh Dinh.
Hoa Phượng cười vô tư:
-Cứ tự nhiên. KHông chừng mày sẽ gặp luôn anh chàng ca sĩ đó nữa.
-Mày….không ghen đấy chứ?
-Có gì mà ghen? Thôi, để tao đi tắm chút. Nãy giờ đấu táo với mày cả
tiếng, chán rồi.
-Chán rồi hả? Vậy thì ngưng, không nói nữa. À, mà này! Ngày mai, mày
ghé chở tao đi làm nha.
-Hết bệnh chưa mà đòi đi làm vậy? Coi chừng bệnh cúm hay lây lắm đó.
Tao không muốn bị lây đâu.
- Đừng lo, tao khỏe rồi. Nhớ đến đón tao nghen.
-Ừ.
Hoa Phượng tắm xong, cô vào phòng nằm dài trên giường nghe nhạc.
Nhưng dư âm cuộc nói chuyện với Thanh Trà lúc nãy vẫn còn lẩn quẩn
trong đầu cộ Nếu anh Quốc yêu nó, chắc sẽ phải khốn khổ vì tính phức tạp
của nó thôi.
o O o
SÁng hôm sau, Hoa Phượng đến đón Thanh Trà đi làm. Trông Thanh Trà
có vẻ tươi tắn, vui vẻ, không hề có chút gì gọi là xuống sắc cả. Dọc đường,
Hoa Phượng nghe cô nàng hát nghêu ngao phía sau.