Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 10
Sáng nay vừa thức dậy, Hoa Phượng đã cảm thấy buồn rười rượi. Có lẽ tại
trời âm u sắp mưa chăng? Hôm nay là chủ nhật mà nhà cô lại im ắng quá.
Hoa Phượng đi xuống bếp định kiếm chút gì bỏ bụng thì thấy chị Châu
đang lúi húi chiên xào món gì đó thơm lừng. Cô ngạc nhiên:
-Ủa! Sao chị nói là hôm nay chị đi chùa ở Thủ Đức?
- Đi chứ. Để chị làm ít thức ăn cho em cái đã.
-Chị làm đồ ăn làm gì cho mất công. Em ở nhà một mình khoẻ thấy mồ.
Chừng nào đói thì ra quán ăn một tô phở là xong.
-Thôi, ăn phở làm chi cho tốn tiền mà đâu có nọ chị nấu cơm xong hêt rồi.
Em cứ ở nhà hay muốn đi đâu chơi cũng được, hễ đói thì về lấy cơm ra ăn
nghen.
Hoa Phượng lắc đầu cười, không có ý kiến nữa, vì cơm nước chị ấy đã nấu
xong. Có tiếng mấy bà cũng đi chùa gọi í ới trước cổng. Chị Châu vội vàng
đi ra nhập hội, không quên gọi Hoa Phượng khóa cổng.
Giờ chỉ còn một mình cô ở nhà, anh Huy và chị Bích đã đi chơi, còn thằng
Hoàng thì đi cắm trại với bạn bè trong lớp. Quanh quẩn trong nhà một hồi,
Hoa Phượng thấy chán quá.
Tự nhiên cô nghĩ đến Thanh Trà. Dạo trước, chủ nhật nào Thanh Trà cũng
đến đây chơi. Nhưng từ hôm gặp mặt ở nhà Nguyên Bình đến naỵ Thanh
Trà có vẻ như muốn tránh mặt cô, không đi chung với cô nữa. Vào công ty
cũng ít nói chuyện.
Không riêng gì Hoa Phượng mà ngay cả anh Quốc, chị Mai cũng đều thấy
lạ. Cô nằm dài trên ghế xa-lông phân vân, nghĩ ngợi. Chẳng lẽ tình bạn
thân thiết bao lâu nay, chỉ vì Công Dinh mà lại trở nên xa cách, nhạt nhẽo
đến như vậy sao?
Hoa Phượng thở dài. Bữa trước cô còn ngờ ngợ, không biết là Thanh Trà
đổi tánh kỳ cục như vậy là vì ai? Vì Công Dinh hay anh chàng ca sĩ
Nguyên Bình? Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ và quan sát thái độ của