Thanh Trà, cô có thể khẳng định là chỉ vì Công Dinh mà thôi. Đòi làm quen
với ca sĩ Nguyên Bình chỉ là một cái cớ để hai người tự nhiên đi với nhau
thôi.
Tiếng chuông reo vang làm Hoa Phượng giật mình ngồi bật dậy. Cô nheo
mắt nhìn ra cổng, thấy Công Dinh đang đứng ở bên ngoài. Tự nhiên cơn
bực tức nãy giờ trỗi dậy. Đang lúc không muốn gặp thì Dinh lại lù lù xuất
hiện, cô mím môi ngồi im.
Nhưng rỗi nghĩ lại, cô làm ra vẻ bình thản, lững thững ra mở cổng, trong
lòng thầm nghĩ cứ xem như một người quen bình thường. Hoa Phượng cười
nhẹ, khi mở cánh cổng cho Dinh vào:
-Hôm nay anh rảnh à? Sao đi có một mình vậy?
Công Dinh không trả lời mà ngược lại, anh nhìn cô, dò xét:
-Nhà sao vắng thế? Hình như là có một mình em ở nhà thôi à?
- Đúng là như vậy chứ còn hình như gì nữa.
-Sao không gọi điện thoại cho anh?
Hoa Phượng làm ra vẻ ngạc nhiên:
-Gọi cho anh? Để làm gì?
-Em muốn đi đâu chơi, anh sẽ đưa em đi.
Giọng Hoa Phượng lạnh băng:
-Không đi đâu cả. Mà nếu có muốn thì tự em đi được rồi, cần gì phải gọi
anh.
Công Dinh nắm lấy tay cô:
-Em giận anh phải không?
-Giận anh? Vì chuyện gì?
Hoa Phượng rút tay lại, nhưng Dinh vẫn nắm chặt tay cô không buông, mắt
nhìn đăm đăm.
- Đúng là em giận. Nếu không thì tại sao mấy hôm nay em lại có cách cư
xử lạ lùng như vậy?
-Em lạ lùng ở chỗ nào? – Hoa Phượng cố lấy vẻ điềm tĩnh hỏi.
-Từ hôm ở nhà Nguyên Bình về, anh gọi điện thoại đến thì thằng Hoàng nói
rằng em ngủ rồi, nhưng anh biết chắc rằng chưa. Sao em không muốn nói
chuyện với anh?