-Thôi, tao cũng đang bận. Có….Dinh ở đó không vậy?
-Có, anh ấy đang ở đây. Mày có cần nói chuyện với anh ấy không?
-Mày có…phiền…gì khôn?
-Không có gì đâu. Để tao đưa máy cho anh ấy.
Công Dinh hơi nhăn mặt, nhưng thấy vẻ nghiêm trang, cương quyết của
Hoa Phượng nhìn mình, anh đành cầm lấy ống nghe từ tay cô đưa: -Tôi
đây. Có chuyện gì thế Thanh Trà?
-À! Em muốn hỏi anh Dinh là tối nay có chương trình biểu diễn của
Nguyên Bình. Anh biết không?
-Tôi có biết.
Giọng Thanh Trà sôi nổi hẳn lên:
-Vậy anh có rảnh không? Mình đi xem đi.
-Không. Tôi không rảnh đâu.
-Em mời mà. Em đã mua hai vé rồi. Anh đi nhé.
Công Dinh cau mặt nghĩ ngợi. Đúng là giữa Hoa Phượng và Thanh Trà có
gì không ổn rồi. Tại sao Thanh Trà không rủ Phượng mà lại rủ anh? Hai
người tuy ngoài mặt nói chuyện có vẻ bình thường, nhưng bên trong hình
như có vấn đề.
Thanh Trà không nghe anh trả lời, dường như hiểu những gì Dinh đang
nghĩ, nên vội nói thêm:
-Em không rủ Hoa Phượng vì biết chắc là nó sẽ không đi. Nó không thích
đi tới những chổ đông người như vậy đâu, nên mới rủ anh. Coi như anh
thay mặt Hoa Phượng đi với em vậy mà.
Công Dinh ngạc nhiên trước ý nghĩ lạ đời, kỳ quặc của Thanh Trà. Dinh
suýt phì cười:
-Lần này thì Trà lầm rồi. Hoa Phượng đi đấy.
-Anh…nói vậy là sao? – Thanh Trà hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Công Dinh trả lời một cách thành thật:
-Vì Nguyên Bình có đưa cho tôi hai tấm vé mời, và Hoa Phượng đã đồng ý
đi với tôi rồi. Đó là lý do tối nay tôi không rảnh đấy.
-Thế à! – Thanh Trà bỡ ngỡ.
-VÂng. Vậy Thanh Trà rủ người khác đi nhé.