-Thì…phải vậy thôi.
-Vậy hẹn ngặp lại vào tối nay nhé.
Gác ống nghe xong, Công Dinh nhìn Hoa Phượng hơi lâu. Cô cũng im lặng
nhìn anh. Dinh mỉm cười, nói từ tốn:
-Em có cần anh kể lại cuộc nói chuyện này không?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Em có nghe mà.
-Anh không có gì đâu nhé.
-Em biết. Đó là ý của Thanh Trà chứ không phải ý của anh. Em hiểu mà.
-Thế thì mừng quá. Anh chỉ lo em lại giận nữa.
Hoa Phượng nhìn Dinh, cười. Một nụ cười thoải mái, thật tươi, làm anh
cảm thấy yên lòng.