“Cha, con xin lỗi…”
Sau khoảnh khắc, tấm thân rắn chắc mà y đang ôm chặt trong lòng đột
nhiên trở nên khô quắt và rời rạc, mái tóc đen nhánh thì trở nên rối bởi và
dính đầy bụi bặm, còn bàn tay thô ráp đang muốn vỗ tay con trai chỉ còn
trơ lại xương trắng, cứ thế cứng đờ ra và dừng lại giữa không trung.
Một làn gió mát thổi vào phòng, làm một góc áo cũ kĩ rách nát của bộ
xương khô bay lất phất.
Đột nhiên, bộ xương khô ấyvỡ vụn ra và biến thành đất bụi.
Người thanh niên vẫn giữ nguyêntư thế, toàn thân cứng đờ. Nhưng tấm
thân rắn rỏi vốn được y ôm chặt trong lòng lúc này đã hóa thành bụi đất,
sau khi một làn gió thổi tới liền tan biến đi giữa hư không.
Gần như cùng lúc, căn nhà nhỏ chứa đựng muônvàn hồi ức của y đã sụp
đổ hoàn toàn. Quách HồngPhi đứng một mình cô quạnh giữa đống đổ nát,
cứ thếngước mắt nhìn Đỉnh Sơn thôn mà y đã quen thuộc vôcùng. Chỉ thấy
dưới làm ánh dương ấm áp, thôn trangnhỏ ấy hiện rõ vẻ hoang tàn, khắp
nơi đều là phòng ốcngả nghiêng, cỏ cây khô héo tiêu điều, khung cảnh
thựchết sức thê lương.
Thôn trang mà y đã ở được mười hai năm, cũng bảo vệ được mười hai
năm, đã lại một lần nữa ngợp đầy tử khí.
Dưới vầng trăng vành vạnh, giữa khung cảnh tiêu điều, hai bóng người
kia vẫn đứng lặng lẽ đằng xa. Người thanh niên cao gầy lưng đeo trường
thương, thân hình sừng sững như một ngọn núi, đang nhìn về phía bên này.