không ngừng máy động. Ông ta vội vàng cầm một chiếc bánh lên, nhưng
thấy nóng quá, bèn liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai tay, sau đó mới
há miệng cắn một miếng to. Vừa nhai bánh nhồm nhoàm, Quách Vũ vừa
giơ ngón tay cái lên với Quách Hồng Phi.
Một hồi lâu sau, khi đã ăn xong chiếc bánh, Quách Vũ liền vỗ đùi đánh
đét một cái, nói: “Bánh hành ngon thế này mà không được ăn, tiểu cô
nương đó đúng là hốto rồi! Tên tiểu tử thối ngươi cũng tệ thật đấy, sao
không ngăn người ta lại chứ? Ta mong ngày mong đêm mới thấy có một
nha đầu xinh đẹp như thế tới đây, vậy mà ngươi lại để người ta đi mất.
Ngươi bảo ta phải đi đâu để tìm vợ cho ngươi đây?”
Quách Hồng Phi cụp mắt xuống, cổ họng dường như tắc nghẹn, chẳng
thể nói được gì, mãi lâu sau mới lầm bầm nói: “Cha, cha yên tâm, Hồng Phi
nhất định sẽ tìm được cho cha một cô con dâu thật đẹp.”
“Ha ha, tiểu tử thối ngươi hôm nay đúng là đã đổi tính rồi đấy! Ngươi
nói thật chứ?”
“Thật mà.”
“Vậy thì tốt.” Quách Vũ gật đầu lia lịa, sau đó lại cầm một chiếc bánh
hành khác lên, vừa ăn vừa trầm ngâm nói: “Có điều, nói đi cũng phải nói
lại, xinh đẹp thì đương nhiên là rất tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là hiền
lành, ngoan ngoãn và chịu khó làm việc. Cha năm nay cũng sắp năm mươi
rồi, không thể ở bên con mãi được. Tiểu tử ngốc, con cũng không còn nhỏ
nữa mau đi tìm vợ đi thôi, sau này già rồi còn có người ở bên bầu bạn...”
Người thanh niên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Quách
Vũ vừa ăn bánh vừa không ngừng làu bàu. Người đàn ông mà mười hai