Trong tiếng gà gáy, căn nhà ở phía bắc thôn là nơi có khói bếp bốc lên
đầu tiên. Làn khói nhè nhẹ uốn lượn trong gió, từ từ bốc lên cao tít. Phía
sau ô cửa sổ của căn nhà gỗ ấy thấp thoáng một bóng người gầy guộc, lúc
này đang bận rộn nấu ăn bên bếp.
Quách Vũ bị mùi thơm đánh thức. Ông ta còn chưa kịp tỉnh táo trở lại từ
trong giấc mộng thì đã ngửi thấy một làn hương thơm nồng đậm tràn vào
trong mũi. Người thợ săn cao lớn tráng kiện ấy tung người nhảy bật dậy
khởi giường, sau đó liền khoác áo ngoài lên và đi vào phòng bếp. Ông ta
nhìn thấy con trai mình đang đứng bên bếp lửa, thỉnh thoảng lại đảo qua
đảolại chiếc xẻng nấu ăn trong tay. Hiện giờ, trên chiếc bànnhỏ cạnh đó đã
bày sẵn các món ăn: một nồi cháo trắngthơm lừng, bên trên rắc thịt băm và
trứng tráng thái sợi,lúc này vẫn còn bốc hơi nghi ngút; hai miếng đậu
phụkho vuông vắn nõn nà để trong hai chiếc bát, bên ngoàicòn đươc rưới
dầu mè vàng óng; một miếng thịt muốihấp, bên ngoài bóng loáng dầu mỡ,
được thái ra thànhnhững lát mỏng và bày gọn gàng trên đĩa.
Chỉ mới nhìn thôi Quách Vũ đã thấy thèm ăn rồi, miệng cứ chóp chép
không ngớt, sau đó liền đưa bàn tayto lớn thô ráp của mình tới vỗ nhẹ môt
cái vào sau gáy Quách Hồng Phi, tươi cười nói: “Cái tên tiểu tử thối này,
không ngờ ngươi đã khôn ra rồi đấy, còn biết chủ động lấy lòng người ta!
Hồng Phi nhà ta đúng là giỏi thật, tàinấu nướng thế này làm sao mà đi chỗ
nào khác tìm được chứ, ta đảm bảo cô bé kia ăn xong bữa cơm này sẽ
không nỡ rời đi, nhất định đòi làm con dâu ta mới chịu!”
“Cha, đừng nói linh tinh nữa, bọn họ đã đi từ lâu rồi.” Quách Hồng Phi
xoay người lại, trong tay bưng một chiếc đĩa lớn, bên trên là những chiếc
bánh hành vừa mới rán xong.
Những chiếc bánh mỏng được xếp chồng lên nhau, chiếc nào cũng đều
vàng tươi thích mắt, mùi hành thơm tỏa ra khiến cho cánh mũi Quách Vũ