“Khoan đã!” Thấy Quách Hồng Phi chuẩn bị đâm mũi đinh ba vào lồng
ngực, Phán quan đột nhiên quát to ngăn cản, sau đó liền nhíu chặt đôi mày,
thần sắc lộ rõ vẻ nghiêm nghị, nhưnggiọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
“Bản thần cho ngươi thời gian nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau ngươi hãy
hủy bỏ cấm chế quanh Đỉnh Sơn thôn rồi hãy tự kết liễu mình.”
Quách Hồng Phi sững người, toàn thân cứng đờ. Người thanh niên ấy
ngay cả lúc chuẩn bị tự sát cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vậy mà lúc này lại
run lẩy bẩy. Y chậm rãi bỏ cây đinh ba xuống, khom người hành lễ với vị
Phán quan một cái thật sâu, đoạn run giọng nói: “Đa… đa tạ...”
***
Khi vầng dương dần dần ló ra khỏi rặng núi xa xa, tia nắng sớm đầu tiên
đã xuyên qua làm mây mỏng chiếu tới Đỉnh Sơn thôn. Chỉ thấy sương mù
mờ mịt nhanh chóng bị những tia sáng màu vàng xua đi, và rồi chỉ sau nháy
mắt, tất cả cỏ cây héo rũ trên mặt đất tức thì đứng thẳng dậy, tựa như được
một cây bút thần tiên tô điểm cho những nét diệu kỳ, trở nên xanh biếc và
tràn đầy sức sống.
Cùng lúc đó, những ngôi nhà đổ nát sau khi được ánh dương chiếu vào
liền trở nên vẹn nguyên như cũ, ngay cả chiếc chuông gió gỉ sét dưới mái
hiên cũng trởlại mới tinh bóng loáng. Một làn gió sớm thổi lại, chiếc
chuông liền nhẹ nhàng đung đưa theo gió, phát ra những âm thanh trong
trẻo vui tai.
Một bộ xương khô rơi vãi trong lùm cỏ đột nhiên nhảy bật dậy, biến
thành con gà trống có chiếc mào đỏ tươi cùng bộ lông sặc sỡ vô cùng bắt
mắt. Nó có vẻ hếtsức phấn chấn, sau khi vỗ cánh mấy cái liền vươn cao cổ,
cất tiếng gáy vang.