quan gì tới Quách Vũ và người dân Đỉnh Sơn thôn, xin thần quân hãy giơ
cao đánh khẽ, đừng trách phạt bọn họ!”
Vị Phán quan mặt xanh hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: “Yêu nghiệt,
ngươi phạm phải tội ác tày đình, theo luật phải giết, còn có tư cách gì
màmặc cả với bảnthần?”
Thấy Phán quan thái độ cứng rắn, Quy Hải Minh lập tức vung Bàn Long
thương lên, trừng mắt nhìn lại, trông bộ dạng như chỉ cần một lời bất hòa là
sẽ xông lêm đánh một trận nữa.
Nào ngờ Quách Hồng Phi lại ngước mắt nhìn về phía Quy Hải Minh,
cười gượng lắc đầu. Từ khi mới gặp, người thanh niên mặt mày nhợt nhạt
ấy vẫn luôn tỏ rõ vẻ buồn bã, như thểtrên vai phải gánh một tảng đá lớn
nặng nề, khiến y không lúc nào được giải thoát. Nhưng lúc này đây, trên
khuôn mặt y bất ngờ xuất hiện một nụ cười mỉm hờ hững. “Quy Hải huynh
trượng nghĩa ra tay, cứu giúp ta trong cơn khốn khó, Nguyệt cô nương nói
năng thẳng thắn, giúp ta cởi bỏ được nỗi nghi hoặc hơn mười năm này, ân
tình của hai vị, Hồng Phi xin vĩnh viễn ghi nhớ. Mãi tận lúc này ta mới hiểu
được, thì ra né tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, cách làm của ta
không những không giúp được cha, ngược lại còn khiến ông rơi vào cảnh
khó khăn hơn. Còn Từ gia gia và mọi người trong thôn thì đều vì lòng riêng
của ta mà phải ởlại đây mười mấy năm ròng, tội lỗi của ta dù có chết cảvạn
lần cũng chẳng đủ...”
Nói tới đây, Quách Hồng Phi xòe hai bàn tay ra úp xuống mặt đất, đột
nhiên phủ phục người xuống, dập đầu một cái thật mạnh về phía vị Phán
quan mặt xanh, sau đó trầm giọng nói: “Ta sẵn lòng chịu hình phạt trảm
hồn, dùng máu xương của yêu linh để các vị thần quân nơi Thượng giới tu
luyện kim đan, chỉ mong thần quân mở lòng từ bi, cho phép Quách Vũ sớm
bước vào vòng luân hồi, không phải chịu các hình phạt nơi Địa phủ!”