đêm tới xâm phạm, huynh có thể cầm cự được nhất thời, nhưng liệu có thể
cầm cự được mãi mãi không?”
Hồng Phi buồn bã cúi đầu. Nhìn đôi tay loang lổ máu tươi của bản thân,
y không biết mình rốt cuộc còn có thể cầm đính ba thêm bao lâu, còn có
thểbảo vệ quỷ thôn này thêm mấy đêm...
Thấy nét mặt y càng lúc càng ưu sầu, Tiểu Trúc bất giác buồn bã vô
cùng. Cùng là con nuôi, nàng hoàn toàn hiểu được sự lưu luyến của Hồng
Phi đối với Quách thúc. Đặt mình vào địa vị đó, nàng cũng thà phạm phải
tội lỗi tày đình chứ quyết không bao giờ để cho sư phụ phải chịu nỗi khổ sở
như vậy. Thếnhưng, càng cảm thông và đau xót thì nàng lại càng phải cất
lời khuyên nhủ: “Vì sựkiên trì trong lòng, dù chết cũng không hối hận.
Hồng Phi, ta biết huynh đã ôm lòng liều chết, cũng muốn bảo vệ Quách
thúc, bảo vệ cho Đỉnh Sơn thôn được yên bình. Nhưng huynh hẳn cũng
hiểu, sự yên bình này kỳ thực chỉ là hư ảo, Đỉnh Sơn thôn thật sự là như thế
nào, huynh chính là người biết rõ nhất, đúng không?”
Câu hỏi ấy của Tiếu Trúc khiến khóe miệng Quách Hồng Phi hơi co giật,
khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt. Thấy y thần sắc thê lương, Tiểu Trúc
biết rằng đã nói trúng vào chỗ đau của đối phương. Nhớ lại khung cảnh
hoang tàn mà mình vừa nhìn thấy, nghĩ tới di hài phủ đầy bụi bặm và mạng
nhện của Quách thúc trên giường, nàng cũng rất không đành lòng, vậy
nhưng lại không thể không nói tiếp: “Ta chẳng sợ gì thần quan đại nhân,
cũng không có ý khuyên huynh đầu hàng. Nếu chúng ta cùng buông tay
chung sức một phen mà có thể vượt qua được cục diện khó khăn, vậy thì
Nguyệt Tiểu Trúc ta dù bản lĩnh có hạn nhưng cũng quyết chẳng phải hạng
tham sống sợ chết. Vì bạn bè, cùng lắm là liều tính mạng này, dù có chết ta
cũng chẳng có nửa lời oán trách. Nhưng dù chúng ta có thắng được trận này
thì sao? Dù thần quan đại nhân có chịu tha cho chúng ta thì sao? Sau khi
yêu lực của huynh suy kiệt, phong ấn rốt cuộc sẽ tan vỡ, khung cảnh yên