tình cảnh mà y nhìn thấy lại là hán tử cao lớn tráng kiện kia đang quỳ trước
ngọn lửa cháy bừng bừng mà khóc lóc thảm thương.
Y nợ Tiểu Văn một tính mạng, cũng nợ Quách Vũ một tính mạng, cho
nên bắt đầu từ thời khắc đó, y liền lập lời thề với trời rằng sẽ thay Tiểu Văn
báo hiếu với cha. Thế rồi y liền hóa thành một đứa bé trai tuổi tác xấp xỉ
Tiểu Văn, nói dối rằng mình lạc đường, không tìm được đường về nhà, cuối
cùng được Quách Vũ nhận nuôi. Vậy nhưng, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi,
Quách Vũ lại bị sốt cao, thế là y lập tức lên Đỉnh Sơn lần nữa đểtìm Thanh
Sương Tạp thảo hòng cứu chữa cho Quách Vũ và dân làng. Nhưng khi y
hái được thuốc và quay trở về làng thì Quách Vũ đã trút hơi thở cuối cùng,
mà trongvòng mấy canh giờ ngắn ngủi sau đó, tất thảy già trẻ lớn bé ở Đỉnh
Sơn thôn cũng đều không qua khỏi.
Trong thời khắc đó, y cầm chặt Thanh Sương Tạpthảo trong tay nhưng
lại chẳng thể cứu nổi người mà mình đã định gọi là “cha” cả đời. Y đã sống
được gần trăm năm, vậy nhưng chưa bao giờ cảm thấy uất ức và không cam
tâm như vậy, nỗi đau khổ khiến trái tim y gần như bị xé tan. Mãi đến khi có
quỷ sai
[6]
đến bắt hồn thì y mới tỉnh táo trở lại. Khi nghe nói: “Quách Vũ
kiếp này thân là thợ săn, sát nghiệp nặng nề, đã giết hàng trăm hàng ngàn
tính mạng, kiếp sau ắt phải hóa thành súc sinh”, y liền sử ra Ngũ Lôi trận,
đánh cho tên quỷsai đó biến thành tro tàn.
[6] Tức sai nha dưới Địa phủ.
Bắt đầu từ lúc đó, y liền đưa ra một quyết định sai lầm, đó là dùng yêu
lực gần trăm năm, kết hợp với linh lực của Thanh Sương Tạp thảo, hoàn
toàn phong ấn Đỉnh Sơn thôn. Kể từ đó, đừng nói là loài người, ngay cả
quỷ thần cũng chẳng thể tìm thấy Đỉnh Sơn thôn. Các linh hồn không bị
quỷ sai mang đi đều ở lại trong thôn, lúc ban ngày vẫn sinh sống như bình
thường, yên bìnhtự do. Nhưng tới giờ Tý, sinh khí chìm dần xuống còn tử