xuẩn của ngươi mà có biết bao người đã bỏ lỡ mất cơ hội đầu thai chuyển
thế không? Như kẻ tên Từ Điền kia chẳng hạn, cả đời hành thiện, đến kiếp
sau lẽ ra sẽ được sinh ra trong một gia đình vương giả, suốt đời vô ưu vô lo.
Nhưng vìngươi thi triển pháp thuật lưu giữ hồn phách nên khiếny bị mắc
kẹt lại nơi Uổng Tử thành, phải chờ thêm haitrăm năm nữa mới đến vòng
luân hồi tiếp theo.”
Hồng Phi toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe môi hơi hé
ra, nhưng lại chẳng nói nổi một câu nào. Mau một hồi lâu sau, y mới từ từ
lên tiếng, có điều giọng nói khản đặc hết sức khó nghe: “Ta... ta biết…”
“Huynh biết ư?” Tiểu Trúc nghe vậy thì không khỏi cảm thấy khó hiểu,
liền nghi hoặc hỏi: “Hồng Phi, mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì mà lại khiến cho huynh dù biết rõ hậu quả nhưng vẫn nghịch
thiên cải mệnh như vậy?”
Chỉ thấy người thanh niên mắt mũi tái nhợt đó chậm rãi cúi đầu xuống,
khàn giọng nói: “Năm xưa, ta vốn sống ở Thái Sơn, mấy chục năm không
đua tranh với đời, cho đến ngày có một ả yêu nhân tìm đến. Ả ta yêu lực
cực mạnh, còn thả ra một con Hóa Xà, đánh ta bị trọng thương. Khi đó, ta
đã trúng phải chất kịch độc, vì muốn giữ mạng bèn trốn đến Đỉnh Sơn,
muốn tìm Thanh Sương Tạp thảo có thể giải được bách độc, và rồi liền gặp
Tiểu Văn…”
Tình cảnh ngày hôm đó vẫn còn sờ sờ trước mắt. Đúng trong khoảnh
khắc tính mạng y nguy cấp như chỉmành treo chuông, chính đứa bé đó đã
không chút sợhãi, giúp y nhổ bỏ chiếc răng độc của Hóa Xà trên người, nhờ
thếy mới có cơ may sống sót. Sau khi vất vả tìm được một gốc Thanh
Sương Tạp thảo và giải trừ xong chất độc trên người, y vội vàng đến Đỉnh
Sơn thôn tìm đứa bé đó, muốn báo đáp ân tình của đối phương. Vậy nhưng