khí thì từ từ bay lên, mọi vật trong thôn sẽ biến về nguyên hình, mãi đến
khi mặt trời mọc,sinh khí mới quay trở lại.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, y lẳng lặng canh giữ thôn trang nhỏ bé
này, thoắt đó mà mười hai năm đã trôi qua. Thế nhưng, yêu lực của y không
ngừng tiêu hao còn Thanh Sương Tạp thảo ba mươi năm mới xuất hiện một
lần thì đã dùng hết, thế là vào mấy ngày trước, phong ấn rốt cuộc đã xuất
hiện sơ hở, để cho Phán quan nơi Địa phủ tìm tới tận cửa.
Hằng đêm y đều phải thi triển pháp lực toàn thân, gần như liều cả tính
mạng để chặn đám quỷ binh lại, cố gắng kéo dài cuộc chiến tới khi trời
sáng, đám quỷ binh mới bỏ đi. Nhưng bản thân y cũng bị trọng thương,
không thể tiếp tục duy trì phong ấn, vậy nên mới để cho mấy người Tiểu
Trúc đi vào trong thôn. Còn y thì vì yêu lực hao kiệt quá độ nên có lúc ngay
cả vào ban ngày cũng chẳng giữ được hình người, bị phát hiện ra chân thân,
thiếu chút nữa còn bị Quách Vũ dùng cung tên bắn chết…
Nghe kể tới đây, Quy Hải Minh hơi cau mày lại, thu trường thương về,
chẳng nói chẳng rằng, giữa đôi mày kiếm thấp thoáng lộ ra những tia kìm
nén.
Tiểu Trúc bất giác nắm chặt tay Mặc Bạch. Nàng từnhỏ đã nhận ơn
dưỡng dục của sư phụ, ít nhiều cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của
Hồng Phi. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói: “Hồng Phi, nếu ta là huynh thì cũng
sẽ không tiếc nghịch thiên cải mệnh, bảo vệ cho sư phụđược chu toàn,
không để người phải biến thành súc sinh và chịu muôn vàn nỗi khổ sở…”
Nàng khẽ thở dài một hơi, ngước mắt nhìn người thanh niên mình đầy
thương tích ấy, rồi lại nói tiếp: “Nhưng huynh cũng biết đấy, đây dù sao
cũng không phải là kế lâu dài. Phong ấn đã dần dần sụp đổ, quỷ binhđêm