bình hư ảo này sẽ chẳng thể tiếp tục tồn tại. Càng kéo dài thì những sự sinh
tử mà mấy người Quách thúc vướng phải sẽ càng nhiều thêm, tội nghiệp
cũng theo đó mà ngày một sâu nặng. Trên cõi thế gian, lưới trời lồng lộng,
tránh được nhất thời chứ làm sao tránh được vĩnh viễn.”
Lời của nàng thiếu nữ khiến Quách Hồng Phi bất giác buồn bã cúi đầu,
rồi y chậm rãi nắm chặt bàn tay, mãi hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra một
hơi, cất giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Là ta đã hại Đỉnh Sơn thôn bị ôn dịch
hoành hành, chẳng một ai sống sót. Cũng là ta đã phong ấn Đỉnh Sơn thôn,
khiến mọi người trong thôn bỏ lỡ cơ hội đầu thai... Lúc này đây, ta cũng
chẳng biết quyết định của mình khi đó rốt cuộc là đúng hay sai nữa…”
“Đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần không thẹnvới lòng là đủ.”
Quy Hải Minh lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, rắn con ca ca nói rất đúng. Là đúng haylà sai thì cũng như
nhau cả thôi, không cần phải chấpnhất làm gì. Ta chỉ biết rằng huynh một
lòng muốn báođáp ân tình của Tiểu Văn, đủ thấy huynh là người rấtchân
thành và lương thiện. Ta chỉ biết rằng huynh cư xử với Quách thúc như
người chí thân, đủ thấy huynh là người rất trọng tình cảm. Ta chỉ biết rằng
mọi người trong thôn đều yêu quý huynh, Từ gia gia và Lý đại thẩm đều
khen huynh không ngớt lời, đủ thấy huynh là người lễ nghĩa. Còn về
chuyện ôn dịch thì oan có đầu, nợ có chủ, muốn trách thì phải trách ả yêu
nhân kia, đâu thể trách huynh được!”
Lời của Tiểu Trúc khiến Mặc Bạch khoanh trònhai tay, ra sức gật đầu tỏ
ý tán đồng.
Đột nhiên, Quách Hồng Phi khuỵu hai chân, quỳphục xuống trước mặt vị
thần quan mặt xanh, đoạn trầm giọng nói: “Nghịch chuyển mệnh trời, ấy là
tội lỗi của ta, ta nguyện chịu tất thảy hình phạt. Nhưng việc này không liên