Nghe thấy câu này của y, Tiểu Trúc không kìm được kêu “a” lên một
tiếng đầy vẻ kinh hãi. Phải biết rằng hình phạt trảm hồn là một thứ cực hình
nơi Thượng giới bất kể là ai, chỉ cần phải chịu hình phạt này thì ắt sẽ đau
đớn tột cùng, cuối cùng hồn phi phách tán, hóa thành cát bụi nơi thế gian,
không có cơ hội tái sinh.
Vị Phán quan mặt xanh cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không
ngờ được Quách Hồng Phi lại bằng lòng chịu một thứ cực hình như thế.
Ông ta nhất thời chẳng nói năng gì, vậy nhưng lại thấy Quách Hồng Phi
dập đầu liên tục, những tiếng “bộp”, “bộp” không ngừng vang vọng giữa
vùng núi non hoang vắng.
Phía đằng đông, vầng thái dương đã dần dần ló hiện, phía sau rặng núi xa
xa ánh lên những tia sáng lờ mờ. Một làn gió mát thổi tới, cỏ cây theo đó
khẽ đung đưa, nhưng bầu không khí vẫn ngợp đầy một vẻ ngột ngạt khó mà
miêu tả bằng lời.
Vị Phán quan mặt xanh liếc nhìn người thanh niên đang không ngừng
dập đầu bái lạy, sau đó lại liếc nhìn sơn thôn đang bị phong ấn bởi một tầng
ánh sáng màu xanh, cuối cùng khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Được rồi, nếu
ngươi thật sự cam lòng chịu hình phạt trảm hồn, ta sẽcho phép Quách Vũ
được đi vào vòng luân hồi.”
“Tạ ơn thần quân.” Quách Hồng Phi khấu đầu báitạ, đến khi ngẩng đầu
lên thì trán y đã be bét máu, song nơi khóe miệng vẫn hơi nhếch lên để lộ
một nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không giống với thần sắc u uất của y thường
ngày. Y khẽ gật đầu với Quy Hải Minh và Tiểu Trúc, sau đó cầm cây đinh
ba bên cạnh lên, chĩa thẳng mũi đinh ba vào ngực mình.