Tương Liễu đại chiến với nhau nơi Đông Hải, gây họa cho Thần Châu,
khiến sinh linh đồ thán, khi đó thần tiên các ngươi ở đâu? Tứ đại môn phái
cùng lập Tru Yêu lệnh, một lòng tru diệt yêu linh dị thú, khiến máu chảy
thành sông, khi đó thần tiên các ngươi ở đâu? Vô vàn yêu linh bị đoạt lấy
nội đan bỏ vào lò luyện, phải chịunỗi khổ tột cùng, tiếng kêu than gào khóc
dậy vang cả trời đất, khi đó thần tiên các ngươi rốt cuộc đang ở đâu?”
Quy Hải Minh không ngừng lạnh lùng cất tiếng hỏi, mỗi lời đều đanh
thép, khiến cho vị thần quan kia trầm hẳn mặt xuống, chẳng nói nổi lời nào.
Người thanh niên cao gầy cầm thương đứng đó, trong đôi mắt đen láy ánh
lên những tia sáng lạnh băng, rồi y ngạo nghễ quát hỏi: “Hồng trần đổ máu,
yêu linh lầm than, các ngươi không hỏi đến. Thần Châu chấn động, đất trời
ngả nghiêng, các ngươi không quan tâm. Mấy chục vạn tính mạng bị chôn
vùi dưới đáy nước, vô vàn yêu linh hóa thành ác quỷ lởnvởn giữa đất trời,
các ngươi có lúc nào từng ngó ngàng?Giờ đây, ở Đỉnh Sơn thôn nhỏ bé này
chỉ có hơn hai chụchồn phách, thế mà lại làm các ngươi chướng mắt, còn
nói cái gì mà đạo trời không dung, đạo trời không dung của các ngươi rốt
cuộc là như thếnào?”
“Hoang đường!” Vị thần quan vung mạnh tay áo, bừng bừng nổi giận,
nói: “Đạo trời mênh mông, sống chết ra sao tự có định số, mối họa ở Thần
Châu là một kiếp nạn đã được định trước rồi, há lại là việc mà một đứa ranh
con miệng còn hôi sữa như ngươi nói sửa đổi là có thể sửa đổi? Còn tên
yêu nghiệt này nghịch thiên chuyển mệnh, tự tiện làm trái luật trời, ngươi
có biết sẽ gây ra hậu quả thê thảm thế nào không? Mười hai năm nay, mỗi
khi trời sáng là người Đỉnh Sơn thôn lại hồi hồn tái sinh, bọn họ rốt cuộc đã
giết chết bao nhiêu sinh linh vô tội giữa nơi rừng núi?”
“Cái gì mà đã được định trước, ta chỉ biết rằng sựsống chết của ta phải
nằm trong tay ta, cái gọi là số mệnh cứ buộc vào cán của cây Bàn Long
thương này là được rồi.” Quy Hải Minh nắm chặt trường thương, nện mạnh